Sau khi Ngọc hạ sinh con gái, cả nhà đều rất vui mừng, đặc biệt là mẹ chồng cô rất thích bé gái này. Trong khi những người khác lúc nào cũng trọng nam khinh nữ, mẹ chồng lại thích con gái đến vậy, cô mừng thầm vì mình được làm con dâu của bà.
Chị chồng Ngọc là tên là Lan, cũng có một đứa con gái rất xinh xắn. Tuy nhiên, Lan lại không yêu thương con gái mình hết lòng. Chồng cô có một xưởng sản xuất khá lớn nên gia đình bên chồng lúc nào cũng tạo áp lực để sinh con trai thừa kế.
Vì sinh bé đầu là con gái, Lan định sinh thêm đứa thứ 2 nhưng mãi vẫn không có bầu. Sau một thời gian dài cố gắng nhưng vẫn không thành công, gia đình chồng nói bóng gió này nọ khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Sau nửa năm dài thử mọi cách, Lan bỏ cuộc, phó mặc mọi thứ cho ông trời quyết định, lúc này cô lại bất ngờ mang thai khiến mọi người rất vui mừng. Mẹ Lan phải bận chăm sóc cháu gái nên không dành nhiều thời gian quan tâm tới Lan như trước.
Đúng 9 tháng 10 ngày, Lan cuối cùng cũng được toại nguyện mong ước của mình, đó là sinh một đứa con trai nối dõi tông đường và kế thừa sản nghiệp của gia đình. Trong thời gian ở cữ, Ngọc và mẹ chồng thường xuyên đến thăm và mang rất nhiều đồ ăn lẫn đồ dùng cho em bé. Lúc đó, Lan mệt và đau vết mổ nên không nói chuyện nhiều với mẹ và em dâu.
Sau khi đầy tháng xong, con trai đã cứng cáp hơn, Lan đưa con trai mới sinh về nhà mẹ đẻ. Ngọc và mẹ chồng bận bịu từ sáng tới tối dọn dẹp nhà cửa để đón Lan về. Trước khi mang bầu đứa thứ 2, Lan mỗi khi về nhà mẹ đẻ đều trong tâm trạng lo lắng, nhiều lúc khóc lóc kể khổ việc bị nhà chồng ép phải sinh con trai.
Cuối cùng, khi sinh được một bé trai, Lan dường như thay đổi hẳn tâm tính. Lúc này, cô kiêu hãnh, tự hào như thể sinh được một hoàng tử đích thực. Ngay khi bước vào nhà mẹ đẻ, cô ra lệnh cho mọi người phải làm thế này thế kia theo đúng ý của mình.
Mặc dù đã lau nhà nhiều lần, nhưng Lan vẫn một mực nói rằng nó vẫn còn bẩn nên bắt em dâu lau lại. Sợ chị chồng vất vả chăm em bé, Ngọc định mang đồ của hai mẹ con chị chồng đi giặt thì ngay lập tức bị Lan lớn tiếng quát tháo, cho rằng Ngọc không giặt đồ em bé kỹ.
Lúc đó, mẹ chồng Ngọc đang bận nấu nướng trong bếp, khi cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi vào bàn dùng cơm thì xảy ra một sự cố nhỏ. Đó là con gái Ngọc sơ ý làm đổ cốc nước của Lan. Ngay lập tức Lan tức giận, mắng đứa bé không ra gì, còn bảo Ngọc làm mẹ mà không biết giáo dục con cái, dùng những từ ngữ rất khó nghe khiến ai cũng khó chịu.
Ngọc liên tục xin lỗi chị chồng nhưng Lan miễn cưỡng nói: "Này, em mau đưa con bé vào bếp, rồi ngồi trong đó ăn đi. Để con bé ngồi gần bàn ăn như thế này chẳng ra sao cả. Nhìn nó kìa, vừa xấu vừa bẩn như một đứa nhà quê".
Khi nghe những lời này, Ngọc rất tức giận. Chị chồng có thể nói cô như thế nào cũng được, nhưng khi động vào con gái cưng, nhất định cô không bỏ qua.
Ngọc nghĩ trong đầu lúc đó định nói với chị chồng rằng, thời buổi này nam nữ bình đẳng, tại sao cứ trọng nam khinh nữ rồi ghét bỏ con gái như vậy?
Khi Ngọc chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng Ngọc đã nổi giận đùng đùng: "Nói gì thì nói. Con nào cũng là con, trai gái như nhau. Này Lan, đừng tưởng sinh được con trai là chuyện lớn con nghe. Con xem lại cái thái độ của con đi, có đáng xấu hổ không. Bản thân cũng là phụ nữ mà đi khinh thường cháu gái mình như thế. Nói như thế thì mẹ cũng không coi trọng con trai của con được. Nhà này làm gì có cái thói như vậy, mau dọn hành lý về nhà đi. Ở đây lâu chỉ khiến cho mọi người bực mình".
Lan không thể tin mẹ mình lại nói như thế với con gái ruột nên 2 mẹ con đã cãi nhau một trận rất lớn. Cuối cùng, cả gia đình đều đứng về phía Ngọc, còn Lan quá tức tối nên đã ôm con bỏ về nhà ngay lập tức.
Một lúc sau, khi nhà cửa đã yên lặng trở lại, Ngọc thấy mẹ chồng đang dỗ dành cháu gái ăn cơm. Nhìn cảnh này cô thực sự cảm động và cảm thấy quá may mắn khi được về làm dâu một gia đình chồng tốt.