Quá khứ tình trường của vợ/chồng tưởng chừng là chuyện đã qua nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hôn nhân, bởi lẽ, không phải ai cũng đủ bao dung, vị tha với quá khứ của đối phương. Hiểu rõ giá trị của bản thân và biết trân trọng hiện tại là “chìa khoá” để làm chủ hôn nhân của mình.
Chị Hương Thảo từng bị chồng bạo hành tinh thần suốt nhiều năm vì chuyện quá khứ. Dù sau khi kết hôn, chị cố gắng vun vén gia đình, vì chồng vì con đến mức nào cũng không được chồng công nhận. Ngược lại, chồng chị chỉ chăm chăm vào quá khứ từng “qua đêm” với người yêu cũ của vợ.
Thời sinh viên, chị từng yêu một người đàn ông hơn 8 tuổi và “trao thân” cho người đó. Sai lầm lớn nhất của chị là ngay thời điểm ấy đã “tự cột” cho mình vết nhơ đánh mất “cái ngàn vàng”. Sau này, khi quen bất kỳ người đàn ông nào khác, chị đều rụt rè, tự ti và thấy bản thân không còn giá trị.
Chồng là người đàn ông thứ 3 chị yêu. Vì người đàn ông trước đó không chấp nhận việc chị không còn trong trắng nên khi chồng tỏ ý không quan tâm chuyện quá khứ, chị như “chết đuối vớ được cọc”, biết ơn và trân trọng hết lòng. Chị không ngờ, những gì chồng nói khi đó chỉ là lời ngon tiếng ngọt lúc yêu.
Chồng chị không thể bỏ qua quá khứ của vợ, hết lần này đến lần khác đay nghiến vợ là người đàn bà dễ dãi, không biết giữ thân. Chuyện từng “qua đêm” với tình cũ trở thành điểm yếu chí mạng của chị và là cách để chồng chị giành chiến thắng trong mọi cuộc cãi vã.
Mang tâm thế của người có lỗi, chị tìm mọi cách bù đắp cho chồng. Chị hết lòng vun vén cho chồng con, luôn nhẫn nhịn mỗi khi chồng lớn tiếng. Thế nhưng, việc chồng thường xuyên say xỉn rồi lôi quá khứ ra kiếm chuyện, chửi chị là người đàn bà lăng loàn ngay trước mặt con khiến chị mệt mỏi và kiệt sức.
“Một lần, anh ấy nhiếc móc tôi: “Nhìn con gái, cô có thấy xấu hổ không? Mẹ ăn cơm trước kẻng thì sau này dạy con thế nào?”. Tôi phản kháng dữ dội. Sau lần đó, chồng không còn mỉa mai, chì chiết tôi nữa nhưng hôn nhân của tôi không còn tình dục. Anh ấy bảo ghê tởm khi động vào tôi. Chúng tôi vẫn chung giường nhưng không chung chăn, không ai động chạm vào ai, đêm đêm vợ chồng đấu lưng vào nhau ngủ. Có lẽ, đó là cách anh trừng phạt tôi trong thầm lặng”, chị tâm sự.
Chị bế tắc với cuộc hôn nhân này, không biết mình sai ở đâu và phải sửa sai thế nào. Chị ước có thể thay đổi quá khứ để cuộc sống hiện tại không mệt mỏi như vậy.
“Tôi biết, mình không hoàn hảo khi đến với chồng là thiệt thòi cho chồng nhưng nếu ngay từ đầu đã không thể chấp nhận quá khứ của tôi thì cưới làm gì. Đã xác định yêu nhau, lấy nhau thì phải bỏ lại quá khứ, cũng như tôi bỏ qua việc anh ấy từng cờ bạc gán nhà, cùng anh ấy trả nợ suốt mấy năm đầu hôn nhân”, chị chia sẻ.
Chị làm mọi cách để tháo gỡ khúc mắc nơi chồng, từ phản kháng mạnh mẽ đến thủ thỉ chia sẻ nhưng đều thất bại. Chị không biết có thể kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu, không bao dung, chia sẻ và không có sự thấu hiểu này đến bao giờ. Ly hôn có lẽ là cách tốt nhất để chị thoát ra.
“Trước khi chuẩn bị đầy đủ cả về tài chính lẫn tinh thần để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tôi phải sửa chữa tâm hồn mình trước. Tôi quá sai lầm khi cho rằng bản thân không còn giá trị khi đánh mất sự trong trắng. Chính tôi đã cho phép chồng chà đạp và huỷ hoại mình suốt 8 năm qua. Tôi phải yêu thương và nâng niu bản thân mình để có thể rời khỏi cuộc hôn nhân này với một tâm hồn lành lặn”, chị trải lòng.