Kể từ lúc sinh con, vì điều kiện không cho phép nên cô đành ở nhà nội trợ. Chồng phó thác hết mọi trách nhiệm nuôi dạy con cái lên vợ. Cô nghĩ rằng, con cũng còn bé, đợi đứa trẻ đi học mẫu giáo, mình nhất định sẽ quay trở lại với công việc.
Thế nhưng, đến khi bé đầu đi học mẫu giáo thì chồng cô lại muốn sinh thêm một đứa con nữa. Lý do anh đưa ra là để con có em và vợ chồng an tâm hơn khi về già có con cái chăm sóc.
Tuy nhiên, cô đã chờ đợi ngày này đã lâu, không muốn tiếp tục phụ thuộc tài chính vào chồng nữa. Cô khao khát được hòa nhập với xã hội, chán cảnh suốt ngày xoay quanh bỉm sữa, con cái. Mỗi khi nhìn vào gương, nhìn bộ dạng của mình trong bộ quần áo ngủ rộng thình, nhàu nát, thoang thoảng mùi sữa và nước tiểu của con, đến bản thân cô còn cảm thấy chán chính mình.
Khi biết được ý định đi làm của vợ, chồng cô tỏ ra tức giận và cảm thấy mọi lời nói của mình đều vô nghĩa. Cô hoàn toàn phớt lờ trước những lời dụ dỗ ngon ngọt khi anh muốn sinh thêm đứa thứ 2.
Bất chấp sự phản đối của chồng, sau khi gửi con đến nhà trẻ, cô chưa thể tìm được công việc chính thức nên chỉ làm bán thời gian. Suốt nửa năm sau đó, cuộc sống của cô lúc nào cũng xoay quanh những trận cãi vã với chồng. Sự tấn công bằng lời nói của anh cứ dày vò cô mỗi ngày.
Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng chịu đựng và may mắn thay đã tìm được một lớp học thiết kế đồ họa. Bên công ty chỉ hỗ trợ cô mỗi tháng 3 triệu đồng vì cô là nhân viên mới, còn đang trong quá trình học việc.
Sếp mới đối xử với cô rất tốt, vì sếp cũng là một bà mẹ trẻ, toàn bộ nhân viên trong studio cũng đều là nữ nên mọi người hiểu được hoàn cảnh của nhau. Nếu ai có việc bận cần về trước sẽ được ưu ái nhưng phải hoàn thành công việc đúng hạn.
Cô thích không khí làm việc thoải mái như vậy, cảm thấy may mắn được vào làm ở công ty này. Thế nhưng cô gặp phải sự phản đối lớn từ chồng.
Chồng cô nói: “Lương thấp thế này đến việc rửa bát thuê cũng còn cao hơn. Nếu em sinh con thứ 2 và ở nhà chăm sóc con cái, mỗi tháng anh sẽ cho em 20 triệu”.
Dù chồng nói như thế nào đi chăng nữa, cô đã hạ quyết tâm phải tìm được một công việc để tự nuôi bản thân.
Cô học việc rất nhanh, hoàn thành tốt công việc được giao. Sau nửa năm, nhìn thấy cô tiến bộ như vậy, sếp tin tưởng hơn và tạo điều kiện cho cô mở rộng cơ hội học tập.
Trong vòng 2 năm, lương của cô nhanh chóng tăng nhanh, tính ra còn hơn lương của chồng nhưng cô không nói. Nhìn sự giễu cợt của chồng trong suốt 2 năm qua và không có dấu hiệu dừng lại, cuối cùng cô đã lên tiếng: “Chúng ta ly hôn đi”.
Nghe thấy những lời này của vợ, anh hoảng hốt hoảng nói: “Ly hôn? Em mất trí rồi sao?”
Chỉ có cô mới hiểu được những gì mình đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Để ngăn cản cô không đi làm, anh hầu như không đụng vào bất cứ công việc nhà, thậm chí không muốn đưa đón con đi học. Có những lúc cô kiệt sức khi vừa chăm sóc con vừa phải làm việc, còn anh thảnh thơi nằm trên ghế sofa bấm điện thoại. Vào những ngày quá bận, cô đành phải gửi con về nhà ngoại vài hôm để ông bà chăm sóc giúp.
Sau tất cả, cô nghiến răng chịu đựng và tin rằng một ngày không xa mình sẽ ly hôn. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, khi cô đã tự chủ được tài chính và hoàn toàn không còn tiếng nói chung với chồng nữa.
“Anh không đồng ý. Em mới kiếm được một chút tiền mà đã không biết trời cao đất rộng gì cả sao. Em đi làm được có 2 năm mà đã muốn ly hôn là sao?", chồng cô nói.
Trước những lời buộc tội, kể lể của chồng, cô không muốn giải thích nhiều hoặc có thể không biết bắt đầu từ đâu. Riêng chỉ có chồng cô vẫn không hiểu được, tại sao vợ mình lại muốn ly hôn.
Không chỉ có mỗi chồng, nội ngoại 2 bên đều không thể tin trước quyết định này của cô.
Cô cảm thấy rất buồn trước sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này nên đã rủ cô bạn thân đi uống bia. Khi đã hơi ngà say, cô đã nói ra nỗi lòng của mình bấy lâu.
Có 2 lý do khiến cô quyết định ly hôn. Thứ nhất là do sự thờ ơ của chồng trong suốt 2 năm qua khiến cho tình cảm cô dành cho anh vơi đi rất nhiều. Thứ 2 là cô cảm nhận được chồng không còn thích mình và có ý coi thường.
Trước khi kết hôn, chồng cô là một người đàn ông sạch sẽ nhưng 2 năm trở lại đây anh tăng cân, trở thành một ông chú béo ú. 2 người không có bất kỳ ngôn ngữ chung nào, anh không quan tâm đến những gì cô nói, và cô cũng giả vờ như không nghe thấy những gì anh nói.
Cô nghĩ rằng, tốt hơn hết là nên ly hôn còn hơn lãng phí thời gian sống chung với nhau trong sự dày vò và chịu đựng.
Sau khi ly hôn, cô đã vay tiền của bố mẹ để mở một studio. Ban đầu, trong căn phòng studio ọp ẹp chỉ với 3 người nhưng cô đã không ngừng cố gắng và nay đã có hơn chục nhân viên. Cô tậu được nhà, mua được xe, sống cuộc đời vui vẻ bên con gái của mình.
Tin tức về cuộc sống của cô nhanh chóng đến tai bố mẹ chồng cũ, họ không ngừng trách móc con trai: “Anh thấy chưa, vợ cũ của anh bây giờ làm chức này chức nọ, ngày càng trẻ trung xinh đẹp, còn anh nhìn lại bản thân mình xem”. Nghe thấy những lời mắng nhiếc của bố mẹ, anh cũng cảm thấy có chút hối hận về những gì mình đã gây ra cho vợ cũ, đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn.