Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu dũng cảm làm điều này khiến bà phải lo lắng tìm cách giữ con dâu

Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng có ngày mẹ chồng lại yêu quý tôi như hiện nay.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn và ở nhà chồng đã được 4 năm. So với các bạn học cùng, tôi có phần vất vả khi phải sống ở nhà chồng, mẹ chồng lại rất khó tính. Tôi phải phục tùng các thành viên trong nhà là bố mẹ chồng, hai em của chồng vẫn đang tuổi ăn học. Hàng ngày phải làm rất nhiều việc nhà, trong khi không nhận được sự hỗ trợ đáng kể nào từ người khác.

Mẹ chồng tôi vừa khó tính vừa tiết kiệm, đến mức tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu với bà. Mẹ chồng đặt ra nhiều quy định kỳ lạ như ăn cơm xong phải rửa bát ngay, đủ quần áo mới được giặt bằng máy... Nếu ít tôi sẽ phải giặt tay, rất hạn chế việc dùng quạt, điều hòa, trong phòng tôi không được mua tivi.

Mẹ chồng chỉ cho bật điều hòa khi trời rất nóng, bật từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau là phải tắt. Bình thường thì không sao, ngày nghỉ muốn ngủ muộn chút cũng không được. Mẹ chồng vào tận phòng để tắt quạt, thúc giục con dâu dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà. Nếu không vừa ý điều gì mẹ chồng sẵn sàng mắng mỏ con dâu trước mặt cả nhà. Nhiều khi tôi phải nuốt nước mắt vào trong, không dám khóc mặc dù bị oan ức.

Buồn nhất là mẹ chồng không thích cho con dâu về nhà ngoại, một năm có mấy kỳ nghỉ mà mẹ chồng chỉ cho về đúng dịp Tết. Bà thường hay nghĩ ra việc gì đó để con dâu không rảnh mà về nhà ngoại được. Từ lúc tôi sinh con đến nay mẹ chồng không giúp bất kỳ việc gì, kể cả trông cháu hộ ít phút thôi là mẹ chồng càu nhàu, coi như là việc gì đó nặng nề lắm ấy.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu dũng cảm làm điều này khiến bà phải lo lắng tìm cách giữ con dâu - 1

Chồng tôi quan tâm, thương vợ nhưng đành bất lực vì anh ấy ở giữa, phận làm con không dám làm mất lòng mẹ. Không muốn chồng khó xử, tôi rất ít kêu ca, phàn nàn bất kỳ điều gì về mẹ chồng. Dù rất buồn và ấm ức song tôi cố chịu đựng một mình, nhiều lúc căng thẳng cũng phải chấp nhận nín nhịn vì chồng, vì con. Tôi cứ nhìn vào chồng con để tự an ủi mình cố gắng mỗi ngày.

Không đành lòng để mình sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mẹ chồng, tôi tìm cách để chinh phục mẹ chồng, cũng như cho bà thấy giá trị của tôi. Tôi tiếp tục chu đáo với nhà chồng, quan tâm tới mọi người, nhưng tìm lý do hợp lý để lảng tránh khi bị nhờ vả việc gì đó. Nhà cửa bắt đầu thấy rối khi không có sự hỗ trợ của tôi vào những lúc quan trọng.

Lấy lý do không thích làm ở công ty, tôi bóng gió nói với mẹ chồng: "Kỳ này con tính chuyện nghỉ việc, ở nhà để chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Nhưng nghỉ rồi cũng tiếc, lương của con gần 15 triệu, giờ mà nghỉ chỉ trông chờ vào lương chồng mỗi tháng gần 10 triệu thôi. Chắc chỉ đủ tiền ăn nộp cho mẹ".

Tôi ngừng chi trả các khoản không liên quan đến mình khiến mẹ chồng tôi đau đầu trong chuyện chi tiêu. Tôi nghỉ phép ở nhà hơn 10 ngày, nhưng nói với cả nhà là nghỉ hẳn việc, rảnh tôi ôm con về nhà ngoại ở cả tuần. Nhà thiếu đi người cơm nước, giặt giũ, chi tiền nên cãi nhau thường xuyên. Mẹ chồng tức giận vì không ai chịu làm gì, lười nhác, tị nạnh nhau.

Bà liên tục gọi điện thúc giục con dâu trở về. Vậy là từ hôm tôi trở về nhà đến nay, mẹ chồng tỏ ra quý mến, chiều chuộng con dâu. Tôi rất thoải mái không bị chèn ép nữa, tôi còn đóng góp thêm tiền để mẹ chồng chi tiêu, không phải tiết kiệm nữa. Tôi còn có ý muốn ra ngoài ở riêng, mẹ chồng thấy vậy lo lắng, tìm cách giữ con dâu ở lại, sợ vợ chồng con trai lục đục vì bà mà ly hôn... 

Vui mừng vì "chinh phục" được mẹ chồng, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên ra ngoài ở riêng cho thoải mái?