Tôi đến với hôn nhân xuất phát từ tình yêu, có cưới xin đàng hoàng và không có gì phải băn khoăn cho lựa chọn của mình. Hồi đó, tôi cũng nhiều người theo đuổi, nhưng tôi lại chọn chồng tôi của hiện tại, bởi anh ấy có vẻ ngoài điển trai, ăn nói rất có duyên. Vậy mà giờ đây tôi lại thất vọng bấy nhiêu.
Chồng tôi hiện nguyên hình là một kẻ lười nhác, đủ thứ xấu tính, xấu nết. Còn mẹ chồng tôi, 5 năm làm dâu tôi không còn nhớ bao nhiêu lần tức tưởi, đau khổ vì bị mẹ chồng chèn ép, dày vò. Tôi là con nhà gia giáo, đâu có nghèo, vậy mà mẹ chồng tôi phũ phàng chê bai, bỡn cợt về thân thế của tôi. Thực tế, tôi cũng chẳng hiểu nổi gia đình nhà chồng tôi có thứ gì đáng để mẹ chồng tôi tự hào thái quá như vậy.
Về ở nhà chồng, tôi phải làm tất cả mọi thứ việc nhà như cơm nước, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa đến cả việc của nhà người khác trong họ bên chồng tôi cũng phải tham gia, hầu hạ cỗ bàn, dọn dẹp… Tôi làm quần quật như vậy như mẹ chồng tôi vẫn chưa hài lòng, bà chê trách tôi thường xuyên.
Chèn ép tôi chưa đã, mẹ chồng tôi còn thường xuyên mỉa mai bố mẹ đẻ tôi không biết dạy con, không vừa lòng là đòi trả tôi về nhà bố mẹ đẻ, đuổi tôi ra đường. Trong khi tôi không khác gì trụ cột kiếm tiền trong nhà, chứ mẹ chồng tôi làm gì có thu nhập gì, còn chồng tôi giỏi lắm mỗi tháng đưa cho vợ mấy triệu rồi sau đó còn lấy lại từ tôi nhiều hơn.
Cách đây 3 hôm, mẹ chồng không vừa lòng khi thấy bộ ấm chén chưa được sạch, nhà vẫn còn vương tóc, hoặc có thể do mẹ chồng tôi mắt kém mà tưởng tượng ra. Tôi phân trần là ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, nên khó có chuyện đó được.
Mẹ chồng tôi bực tức, hất thẳng cốc nước vào mặt tôi, quát tháo: "Đời thủa nhà ai mà mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi tận mấy câu, hỗn láo quen thân. Có mỗi mấy cái việc cỏn con làm không xong. Không ở được nhà này thì mời cô thu xếp quần áo đi khỏi nhà này ngay. Con trai tôi đẹp trai, tài giỏi, có một đời vợ thì cũng đầy cô trẻ đẹp muốn lấy".
Tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng cũng cố bình tĩnh lấy tay gạt nước trên mặt và đáp trả: "Mẹ tưởng con trai mẹ cao giá lắm sao? Anh ấy suốt ngày cờ bạc, rượu chè làm ăn gì đâu, nợ đầm đìa ra kia kìa. Chỉ có mẹ là không biết, chứ chồng con thế nào thiên hạ biết hết cả rồi. Con đang được bố mẹ đẻ chia đất cho mấy tỷ định mua nhà ở riêng hoặc về đây xây lại nhà cho mẹ. Mẹ đã thế này, con cũng chẳng thiết tha gì nữa. Con ly hôn cho mẹ vừa lòng, để xem mẹ rước cô nào về hơn con không nhé".
Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy liền hạ hỏa, không mắng tôi thêm câu nào nữa. Tối hôm đó, không biết mẹ chồng và chồng tôi nói chuyện với nhau những gì mà hôm sau gặp tôi là mẹ chồng cuống cuồng xin lỗi, còn đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Thái độ của mẹ chồng tôi khiên tôi bất ngờ, cảm thấy dù nịnh tôi nhưng rất đỗi giả tạo.
Từ lâu tôi không muốn ở lại nhà chồng nữa, nhưng thấy chồng và mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi cách đối xử với tôi, cũng vì thương con còn nhỏ nên cũng chưa nỡ ly hôn. Tôi đáp trả mẹ chồng tôi như vậy có đúng không? Tôi nên chọn ở lại, hay dũng cảm ra ngoài ở riêng, thậm chí ly hôn?
(Hoangngoc@...)