Tính cả thời gian yêu, vợ chồng tôi cũng đã ngót nghét cả chục năm bên nhau. Tính nết của hai vợ chồng chẳng còn gì không hiểu nhau nữa. Chồng tôi hiền lành, chịu khó và thương vợ con. Còn tôi được mọi người đánh giá là người vợ tháo vát, kiếm tiền giỏi mà giao tiếp cũng khéo.
Nhờ vậy mà quãng thời gian sống chung cùng bố mẹ chồng với tôi không có gì khó khăn cả. Thậm chí tôi thấy còn sướng hơn những ngày còn ở nhà mẹ đẻ. Tôi may mắn vì có ông bà đỡ đần cho chuyện nhà cửa, cơm nước và trông cậu con trai để yên tâm kiếm tiền. Không chỉ có chồng yêu thương, bố mẹ chồng quan tâm, cuộc sống của tôi khá thoải mái.
Con trai lên 3 tuổi, tôi dự tính sinh thêm một đứa nữa. Khi nghe kế hoạch từ vợ, chồng tôi chỉ cười và bảo tùy em. Trước giờ chồng tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tôi, anh lại rất hiền lành nên tôi tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng, đúng là đời lắm chữ ngờ. Tôi đã rất sốc khi biết chồng giấu một chuyện tày đình. Tôi không thể ngờ người như chồng tôi lại có con riêng bên ngoài. Đứa con đó còn lớn hơn cả cậu con trai của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác uất hận, cay đắng hôm ấy khi biết được sự thật. Hôm đó, cả nhà tôi tổ chức cùng nhau đi dã ngoại ở ngoại ô. Ở đó, tôi gặp một bé gái lớn hơn con trai tôi khoảng 2 tuổi. Khuôn mặt con bé có đường nét giống hệt chồng tôi từ đôi mắt, cái mũi… Tôi khựng lại đầy hoài nghi khi nhìn con bé. Khi nhìn thấy cái dây chuyền mà con bé đeo, tôi càng lo lắng.
Con bé thấy người lạ hỏi liền chạy về phía một người phụ nữ. Tôi bám theo thì chết lặng khi nhìn thấy, người mẹ đó lại chính là một người hàng xóm ở quê của chồng tôi trước kia. Sau này nhà cô ấy chuyển đi nơi khác, còn gia đình chồng tôi chuyển lên thành phố.
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, chạy tìm chồng để hỏi cho ra nhẽ rồi đau đớn nhìn anh thừa nhận con bé là con anh. Hóa ra trước khi đến với tôi, anh đã có tình cảm với người hàng xóm kia. Cô ấy đã có con với chồng tôi sau một lần "mượn rượu làm liều".
Cả hai không biết mình đã có thai với nhau vì sau đó cả hai đều lập gia đình riêng. Chồng tôi không biết chuyện cô ấy có thai. Chỉ sau này, khi hai người họ tình cờ gặp lại, anh mới biết là mình đã có con với cô ấy. Anh đã đưa con bé đi xét nghiệm ADN.
Chồng tôi nói vì sợ tôi đau lòng nên không cho tôi biết sự tồn tại của đứa trẻ. Anh còn bảo với tôi mối quan hệ với người phụ nữ đó không phải như tôi nghĩ. Hai người họ đã chấm dứt. Thế nhưng, một mặt nào đó họ vẫn duy trì liên lạc vì giữa họ đã có một đứa con chung. "Giấy đâu gói được lửa", anh bảo không có gì vậy tại sao khi cả nhà đi chơi còn thông báo với mẹ con cô ta đi chơi cùng.
Sau này tôi tìm hiểu mọi việc thì phát hiện chồng mình hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho con riêng. Khi tôi hỏi chuyện này, chồng tôi bảo trước đây người phụ nữ kia cũng từng giúp đỡ anh nhiều. Thứ 2, anh thấy mình cần có trách nhiệm với đứa con gái nên muốn bù đắp cho nó.
Không chỉ vậy, chồng có con riêng bên ngoài còn tha thiết khẩn cầu tôi chấp nhận. Anh bảo, anh không thể bỏ đi đứa con của mình. "Anh xin em tha thứ. Anh trót lỡ làng. Chỉ cần em nhận đứa con riêng này của anh rồi muốn gì anh cũng làm" – chồng tôi khẩn thiết.
Quả thực tôi còn rất yêu chồng, thương con và yêu quý nhà chồng nhưng mỗi lần nghĩ tới sự phản bội của chồng lại không thể nào quên. Người đàn ông mà tôi nghĩ là mình đã nhìn thấu tận tâm can mà cuối cùng vẫn đâm thấu tin tôi vì chuyện tối kỵ trong hôn nhân. Nghĩ tới con trai của mình, lòng tôi lại càng đau đớn.