Người ta đi lấy chồng lo mẹ chồng xung khắc, còn tôi có được mẹ chồng hiền lành, chu đáo với con dâu nhưng vẫn canh cánh sợ một người trong nhà chồng. Đó là bố chồng tôi, ngay từ khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã nhận thấy sự khó tính từ ông. Tính tình cau có, đến mẹ chồng tôi cũng phải nín nhịn thì tôi con dâu cũng có là gì trong mắt bố chồng.
Hàng ngày tôi thon thót, lo sợ khi phải đối mặt với bố chồng. Ông để ý con dâu từ cách ăn mặc, đi lại, cho đến làm việc nhà. Tôi làm gì cũng không hài lòng, trút giận lên mẹ chồng. Thấy nhà cửa chưa sạch, bố chồng liền mắng mẹ chồng: "Để cái nhà cửa bẩn thế này mà bà cũng chịu được. Nhà một đống người không chịu, cứ để tôi nhắc mãi. Nếu không thích làm, để đấy tôi làm hết cho".
Hơi chút là bố tôi đùng đùng nổi giận, ông muốn gì là vợ và con dâu phải làm ngay, không được lý do và trì hoãn. Có lần tôi đang bận rán cá, bố chồng sai đi đổ rác, tôi nói là một chút nữa sẽ làm. Ông tức giận, đổ cả xô rác ra sân rồi quát lớn: "Có mỗi mấy việc cỏn con mà không chịu làm. Ai đời con dâu mà bố chồng nói không chịu làm. Định làm bà tướng trong này à?".
Tôi vừa khóc, vừa rối rít xin lỗi, lấy chổi quét lại chỗ rác để đi đổ ngay. Hôm đó, cả nhà xúm vào trách móc tôi sống không biết điều, lười nhác… Chồng tôi biết bố vô lý, nhưng cũng vào hùa với mọi người để mắng vợ: "Biết bố khó tính như vậy, bảo gì thì làm ngay đi. Cứ lề mề như vậy, bị chửi cũng không oan".
Trút giận lên con dâu chưa đủ, bố chồng tôi còn tìm cách làm mất mặt nhà thông gia. Dù việc nhỏ, có khi cũng không phải là lỗi của tôi mà bố chồng cũng làm lớn chuyện. Ông thường xuyên gọi điện, nhắn tin "mách" bố mẹ đẻ tôi, khiến cho ông bà lo lắng, không yên tâm khi con ở nhà chồng.
Bố chồng còn bắt tôi về nhà bố mẹ đẻ, sau đó ông đến nhà với mục đích trả lại con dâu. Lúc gặp bố mẹ tôi, bố chồng ngạo mạn trách móc: "Tôi quan tâm, dạy dỗ con dâu tận tình, nhưng nó lười nhác, hay cãi lại bố mẹ chồng. Việc nhà không biết làm gì cả, giờ tôi mang trả lại con cho ông bà giáo dục lại con".
Bố tôi cảm thấy bất bình, đáp trả: "Con nhà chúng tôi có ăn học đàng hoàng, biết phép tắc gia đình. Trước đây cháu được nhà chồng tới xin cưới đàng hoàng mới đồng ý cho cưới, giờ chỉ vì mấy việc nhỏ mà bị mang đi trả. Nếu đã như vậy tôi sẽ không cho con về lại bên đấy, tôi chấp nhận con gái có một đời chồng. Để xem ông bà bên đó tìm được con dâu nào tốt hơn nó không nhé".
Còn mẹ tôi cũng buồn bã nói: "Con gái tôi đi làm thu nhập cao nộp hết cho bố mẹ chồng rồi, việc nhà cũng phải bớt đi cho cháu chứ. Sao không thuê giúp việc đi, đòi hỏi một người tri thức làm công ty đã mệt rồi về vẫn phải làm việc nhà, sức đâu cho nổi. Tiền lương đó cháu thừa sức ra ngoài ở riêng đầy đủ, thoải mái".
Nghe xong, bố chồng tôi đang từ thái độ ngạo mạn lại trở nên suy tư, không biết nói gì. Bố chồng bỗng vui vẻ khác thường: "Thì tôi cũng chỉ sang đây để bàn bạc với ông bà, phối hợp cùng dạy các con. Tôi bực thì nói vậy thôi, lát con dâu cứ về nhà tôi. Ông bà cũng đừng trách mắng con, kẻo tội nghiệp".
Nói xong, bố chồng tôi xấu hổ ra về. Từ hôm đó, bố mẹ tôi chưa cho con về lại nhà chồng mặc dù chồng tôi liên tục nhắn tin, thúc giục tôi trở về, hứa cả nhà đối xử tốt với tôi. Tôi đang rất khó xử, tôi có nên yêu cầu bố chồng phải tôn trọng nếu trở lại nhà chồng? Nếu tiếp tục bị chèn ép, tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng?