3 năm trước, tôi kết hôn với mối tình đầu. Anh là người xã bên, gia đình thuộc diện khá giả trong vùng. Tôi là con cả trong gia đình có 3 chị em gái, bố mẹ làm nông, kinh tế chỉ ở mức bình thường.
Vì vậy, ngay từ lúc về ra mắt, mẹ chồng đã tỏ thái độ không thích tôi. Bà liên tục gây sức ép khiến con trai bỏ người yêu nhưng không thành. Cuối cùng, bà đành thỏa hiệp, gật đầu đồng ý cho chúng tôi cưới nhau nhưng tất nhiên chỉ là miễn cưỡng.
Biết mẹ chồng không thích mình, từ ngày về nhà chồng, tôi lúc nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận dâu con trong nhà. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều không làm hài lòng bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng tôi.
Vợ chồng tôi muộn con 2 năm, dù đã đi khám nhưng chưa rõ nguyên nhân. Vậy mà mẹ chồng đi đâu cũng nói lý do là do tôi với những ngôn từ mang tính sát thương cao như "cau điếc" hay "gái độc không con".
Thậm chí bà còn khuyên tôi tự nguyện rút lui, giải thoát để chồng đi lấy vợ khác. Tôi thấy điều đó quá vô lý khi hai vợ chồng tôi vẫn rất yêu nhau nên không thỏa hiệp với mẹ chồng.
Hết khuyên nhủ không được, mẹ chồng quay sang soi mói, đặt điều vu oan cho tôi để gây chia rẽ tình cảm hai vợ chồng. Lần chồng tôi đi công tác vài hôm, mẹ chồng cố tình dựng chuyện rằng tôi ở nhà đi chơi khuya với người đàn ông khác, còn mang cả hoa người đó tặng về. Trong khi đó là hoa của công ty tôi hôm có sự kiện, không ai lấy nên tôi tiếc cầm về cắm cho đẹp phòng.
Một lần khác mẹ chồng bỗng dưng kêu mất cái nhẫn vàng để trong ngăn bàn. Bà nói đông, nói tây xong quay ra nói chỉ có trộm trong nhà lấy nhẫn của bà. Cách nói ám chỉ của mẹ chồng khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn cố nhịn. Thấy vậy, mẹ chồng càng được đà nói tôi làm điều mờ ám nên không dám lên tiếng. Rồi mẹ chồng vin vào sự việc đó để liên tục kiếm cớ gây khó dễ với tôi, càng ngày càng quá quắt.
Không thể chịu được nữa, cách đây không lâu, tôi đã bàn với chồng xin ra ở riêng và chồng đồng ý vì anh cũng hiểu tôi phải chịu ấm ức như thế nào. Khi biết ý định đó của chúng tôi, ban đầu, bố mẹ chồng nhất quyết không cho nhưng sau đó vài ngày lại bất ngờ đổi ý.
Thậm chí ông bà còn tuyên bố cho chúng tôi mảnh đất mặt đường để xây nhà. Tuy nhiên, lúc làm giấy tờ sang tên, bố mẹ chồng cố ý chỉ ghi tặng con trai, không hề nhắc gì đến con dâu là tôi trong đó.
Tôi tìm hiểu được biết, như thế có nghĩa tôi không có quyền gì ở mảnh đất ấy, nó là tài sản riêng của chồng tôi. Tôi biết mục đích của bố mẹ chồng là để tôi không chịu được mà cãi nhau với ông bà. Như thế, ông bà sẽ có lý do chính đáng để "hất cẳng" tôi ta khỏi nhà và cưới vợ mới cho con trai.
Trong khi tôi đang uất ức với hành động của bố mẹ chồng, chồng đã làm một việc khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Khi các thủ tục sang tên đất cho chồng xong xuôi, anh bất ngờ quyết định bán một nửa mảnh đất đi.
Anh nói, bản thân cũng không hài lòng với việc làm của bố mẹ đẻ và luôn mong hai chúng tôi sớm có con để giải tỏa được những mâu thuẫn nảy sinh. Và việc anh làm để thực hiện điều đó là lấy tiền bán đất để hai vợ chồng tôi đi làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Tuy nhiên, khi biết con trai bán đất, bố mẹ chồng tôi liền quy chụp là do tôi xúi giục anh làm như thế để lấy tiền đi chữa "tịt" đẻ. Tôi quả thực chưa bao giờ nghĩ đến điều đó mà giờ lại bị bố mẹ chồng hiểu lầm, khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Chồng tôi đã cố gắng giải thích, bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
Giờ tôi đang rất khó nghĩ. Tôi cảm động với suy nghĩ và việc làm của chồng nhưng nó cũng vô hình chung đẩy tôi vào cảnh bị hiểu lầm khiến bố mẹ chồng ngày càng ghét tôi. Tôi nên làm thế nào để mọi việc trở nên tốt hơn?