Trong ký ức của những người dân xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng, Thái Bình), Bùi Hoàng Việt Anh, đội trưởng của U23 Việt Nam, là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn và rất xinh trai. “Việt Anh ngày bé trắng trẻo bầu bĩnh nhìn thích lắm, lại gọi dạ bảo vâng, ai cũng quý”, một người hàng xóm cũ của gia đình Việt Anh nói.
Vì biến cố mà bố mẹ Việt Anh buộc phải rời bỏ quê hương để vào Bình Dương. “Thời điểm Việt Anh chơi giải U13 ở Ninh Thuận, cô chú cũng vào theo thì tin dữ ập đến”, bà Nguyễn Thị Thắm, mẹ Việt Anh kể lại trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Tiền Phong, “Nghe cô chú bàn tính quay trở về để bán nhà, Việt Anh không đồng ý. Mới 12 tuổi nhưng Việt Anh làm cô chú bất ngờ khi nói rằng căn nhà gắn liền với những ngày tháng tươi đẹp của cả gia đình, phải giữ nó lại để làm kỷ niệm”.
Vậy là bất chấp nợ nần, bố mẹ Việt Anh vẫn giữ căn nhà. Cả hai cùng vào Bình Dương làm thuê trả nợ, một người làm công nhân, một người tìm được công việc bảo vệ. Vào những lúc mệt mỏi nhất, chính Việt Anh là người gọi điện vào động viên bố mẹ, nói rằng cả gia đình phải cố gắng chờ ngày đoàn tụ.
Ngày ấy thật dài, nhưng một lần nữa, Việt Anh lại là người tìm cách rút ngắn. Cách đây vài năm, bố Việt Anh nghi có khối u. Việt Anh tức tốc đón bố ra Hà Nội kiểm tra, đồng thời nhắn nhủ với mẹ: “Mẹ cứ an tâm, đã có con lo cho bố. Trong trường hợp bố không việc gì, con sẽ nói với mẹ điều này”. Thật may không có gì nghiêm trọng. Lúc ấy trung vệ của Hà Nội FC mới trình bày, “con có một khoản tiết kiệm, đã tính dùng nó để trị bệnh cho bố, nay không vấn đề gì, con quyết định dùng nó để mua một căn nhà rồi đón bố mẹ ra ngoài này để con tiện về chăm sóc”.
Cỏ dại um tùm bao trùm căn nhà cũ của gia đình Việt Anh.
Nói là làm, Việt Anh mua một căn hộ ở cửa ngõ thủ đô rồi đưa bố mẹ về, kết thúc 8 năm gia đình chia cắt. Không đủ tiền anh sẽ vay mượn thêm. Ban đầu Việt Anh nói dối về giá trị căn nhà để bố mẹ yên tâm. Mãi đến năm ngoái, ông Bùi Trọng Điệp và bà Thắm mới biết nó đắt hơn nhiều. Nhưng Việt Anh trấn an cả hai, rằng con sẽ làm trả dần, bố mẹ không phải lo nghĩ nhiều.
Bây giờ tại Đông Kinh, căn nhà cũ vẫn còn đó, làm nhân chứng cho nỗ lực vì gia đình của Việt Anh. Chỉ có điều sau 11 năm không có người ở, cây cối đã bao kín, cỏ dại mọc um tùm. Hàng rào trước nhà mục nát nghiêng đổ trong khi chiếc cổng sắt uốn hoa văn, bằng chứng cho cuộc sống khá giả khi xưa, nay đã rỉ sét nặng nề để không ai nhận ra màu sơn nguyên bản.
Tuy nhiên, nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn là hai trụ cổng ốp gạch. Nó vẫn nguyên vẹn, tươi mới, thậm chí rêu mốc cũng không thể bám vào. Trong một sự liên tưởng, chiếc trụ cổng kiên cường ấy cũng giống như Việt Anh, một người mạnh mẽ và sở hữu nghị lực phi thường. Chàng trai ấy không chịu đầu hàng trước những thử thách của cuộc sống, đứng vững trong nghịch cảnh và tìm kiếm sự trưởng thành từ gian khó.