4 năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng với bụng bầu hơn 3 tháng. Ngày ấy, tôi và chồng yêu nhau là thật nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình anh.
Lý do bố mẹ anh không chấp nhận tôi vì mẹ tôi là một phụ nữ đơn thân, hay nói cách khác, tôi không biết bố mình là ai. Vì vậy, mẹ anh tỏ ra nghi ngờ cái thai trong bụng tôi không phải là máu mủ của con trai bà. Bà nói đợi khi nào tôi sinh, mang đứa trẻ đi xét nghiệm ADN, nếu đúng con cháu nhà bà, bà mới cho tổ chức đám cưới.
Dĩ nhiên, tôi đã trải qua cuộc sống không có bố nên không bao giờ muốn con mình cũng như vậy. Mất vài tuần căng thẳng, cuối cùng, do chồng tôi quyết bảo vệ mẹ con tôi đến cùng nên bố mẹ chồng buộc phải chấp thuận cho chúng tôi đến với nhau.
Sau khi về chung một nhà, hai vợ chồng tôi thuê một căn nhà nhỏ để ở. Thu nhập chỉ ở mức khá, lại phải thuê nhà, chi tiêu rồi tích lũy cho việc sinh con khiến cuộc sống của hai vợ chồng trẻ cũng khá chật vật. Nhưng khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau.
Vì kinh tế eo hẹp, tôi bụng bầu vẫn đi làm cho tới ngày sinh và chỉ chọn sinh con ở bệnh viện gần nhà cho giảm chi phí và tiết kiệm tiền đi lại. Cứ ngỡ sinh con khỏe mạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua.
Tuy nhiên, áp lực cơm áo, gạo tiền rồi cuộc sống chăm con nhỏ khiến cả hai chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Đó cũng là lúc chúng tôi dần nhận ra, cuộc sống sau hôn nhân quả thật không phải màu hồng như lúc còn yêu nhau.
Suốt mấy tháng ở cữ, tôi vừa ở nhà chăm con vừa lo cơm nước cho chồng nhưng anh lại ngày càng thay đổi. Anh không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi nhiều như trước. Thậm chí ngay cả với con gái, anh cũng thờ ơ không để ý nhiều.
Nhiều lúc con ốm, sốt, chồng vẫn thản nhiên đi nhậu với bạn mặc cho tôi có gọi cả vài chục cuộc điện thoại đi chăng nữa. Ngày sinh nhật con gái tôi tròn 1 tuổi, chồng tôi vắng nhà. Anh nói đi bàn công việc làm ăn với bạn nhưng sáng hôm sau trở về nhà, người anh nồng nặc mùi bia rượu rồi khói thuốc lá.
Đó là lý do khiến những cuộc cãi vã giữa tôi và chồng ngày một nhiều hơn, đến mức tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay để giải thoát. Nhưng rồi, vì thương con, tôi lại tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác với mong muốn anh thay đổi để gia đình được yên ấm, hạnh phúc.
Thế nhưng, có lẽ, cuộc hôn nhân này, tôi đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu. Cứ nghĩ mình chịu nhẫn nhục để con có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, rồi sau này mọi thứ sẽ dần tốt đẹp. Nhưng không ngờ, suốt mấy năm vừa qua, trong mắt gia đình nhà chồng, thậm chí ngay cả chồng vẫn luôn nghi ngờ tôi lừa dối họ.
Tôi biết mọi chuyện khi mới đây trong lúc dọn nhà để chuyển sang thuê ở căn chung cư rộng rãi hơn, tôi vô tình phát hiện trong tập tài liệu cũ của chồng có tờ giấy xét nghiệm ADN anh làm với con gái từ khi con mới chào đời.
Dù kết quả hai người có quan hệ huyết thống cha con nhưng khi biết chồng lén giấu mình đi làm xét nghiệm, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Bố mẹ anh không tin tôi đã đành, vậy mà đến anh, người mà tôi yêu thương, tin tưởng gửi gắm cả đời cũng nghi ngờ tôi lừa dối, quả thật khiến sự đau đớn của tôi nhân lên gấp bội.
Suốt mấy năm qua, chồng không quan tâm đến vợ con nên khi nhìn thấy tờ xét nghiệm, tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Có lẽ sự việc lần này giống như "giọt nước tràn ly" khiến cuộc hôn nhân của tôi không thể cứu vãn được nữa. Ly hôn liệu có phải là điều đúng đắn tôi nên làm?