Câu chuyện xung quanh chiếc phong bì cưới thu hút sự chú ý của dân mạng
Xung quanh chiếc phong bì cưới có không ít tình huống “dở khóc dở cười”. Người thì bức xúc vì xưa mừng bạn nhiều, giờ bạn mừng lại ít, người lại bực bội bởi tiền mừng cưới chẳng đủ trả một nửa tiền cỗ bàn…
Mới đây, một câu chuyện liên quan đến chiếc phong bì cưới được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Chú rể lên mạng bóc mẽ đồng nghiệp “sống bẩn” vì “xưa mừng cưới bạn hết mình, giờ bạn mừng lại hết hồn”.
Theo như chú rể kể lại, trong đám cưới của đồng nghiệp trước đây, anh bỏ phong bì 1 triệu đồng và chỉ đến dự một mình. Thế nhưng, trong đám cưới của anh, đồng nghiệp dẫn cả vợ và đứa con 3 tuổi đến ăn cỗ. Cả gia đình chiếm mất nửa mâm cỗ ở vị trí đẹp nhất, ăn uống nhiệt tình, khi về còn xin túi bóng lấy phần là mấy đĩa gà và tôm.
Vấn đề nảy sinh khi chú rể bóc phong bì. Anh bất ngờ khi trong chiếc phong bì của người đồng nghiệp chỉ có vỏn vẹn 200.000 đồng. Cách cư xử có đi mà không có lại của vị khách này khiến anh bức xúc.
Chú rể nhân đây còn kể ra hàng loạt tật xấu của người đồng nghiệp như: quý tiền hơn quý người, ki bo, tính toán, đồ miễn phí thì ăn thoải mái nhưng khi phải bỏ tiền ra thì chi li từng đồng…
Câu chuyện được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt bình luận quan tâm của dân mạng. Đa phần đều đồng ý với chú rể rằng, người đồng nghiệp kia không biết cách cư xử.
“Bèo nhất thì cũng phải đi lại cho đủ 1 triệu chứ. Chẳng có quy định nào là đi ăn cưới phải mừng bằng tiền lúc nhận được nhưng quan trọng là cái ý tứ. Trước đây đồng nghiệp mừng hẳn 1 triệu, giờ mừng lại người ta có 200.000, còn dẫn cả nhà đi ăn. Nghe đã thấy vô lý rồi”, nick name Ngọc Anh bức xúc.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, phong bì cưới thực chất chỉ là một hình thức chúc phúc, không nên căn cứ vào đó để đánh giá tình cảm bạn bè.
“Tiền mừng cưới giống như lì xì lấy lộc vậy, tùy vào điều kiện mỗi người mà mừng thôi. Các cụ có câu “của ít lòng nhiều”, ai giàu có mừng nhiều thì cảm ơn, ai thiếu thốn thì thông cảm cho họ. Cứ tính toán chi li làm gì cho mệt đầu”, nick name Hoàng Sơn viết.
Câu chuyện hiện vẫn thu hút sự chú ý của dân mạng.
Khi đồng nghiệp sống bẩn! Tính em vốn cũng rộng rãi tiền nong, nhất là tiền mừng các kiểu. Mình quan niệm sống không tính toán thì người ta sẽ quý mà biết điều. Văn phòng em có mấy người thôi nên mỗi lần có đình đám em đều góp mặt. Mọi người ai cũng rất ý thức trừ anh T. ngồi đối diện bàn em. Ông này phải cái tính quý tiền hơn quý người, lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Cơm văn phòng trên 35.000 đồng là ông thà nhịn chứ không ăn, đồ dùng bình thường như áo mưa, mũ bảo hiểm ông ấy cũng nhặt nhạnh đâu đấy từ mấy cái để quên trong công ty chứ không mua. Trà đá, trà chanh thì phải bao thì ông mới đi, không thì còn lâu vì “tốn thời gian, anh không thích xã giao lê lết”… Ông này lại còn có kiểu tính toán cực kỳ, kiểu như miễn phí thì không sao nhưng bỏ tiền ra thì luôn mồm đòi xịn, sang chảnh mặc dù tiền ít. Trước em rủ ông đi ăn bún bò Huế ở quán mới, đầu tiên em định trả nhưng ai dè quên ví nên ông ấy nhăn nhó trả tiền. Chỉ 60.000 thôi mà về ông cứ cằn nhằn: “ 30.000 đồng một bát mà cho có tí thịt, cọng hành úa nhặt ra, không đáng tiền”. Đỉnh điểm là đám cưới em hôm chủ nhật vừa rồi, ông này lôi cả vợ và đứa con trai 3 tuổi đến ăn cỗ. Gia đình đấy chiếm mất nửa mâm cỗ vị trí đẹp nhất, ăn uống cực nhiệt tình, thậm chí còn xin túi bóng cầm mấy đĩa gà, tôm mang về. Chuyện không có gì đáng nói đến khi em kiểm tra phong bì, thấy ông này mừng 200.000 đồng. Trong khi trước đây em đi cưới ông 1 triệu lận, mà chỉ một mình em đến ăn thôi. Đến giờ thì em không thể hiểu được nữa. Tại sao người nhôm nhựa đến thế vẫn còn sống? Mà có nên nhắc nhở khéo ông ấy không nhỉ? Nhắc thì kiểu gì cho thâm mà hợp lý? Hay có phải em đang tính toán quá không? |