Chấp nhận thua lỗ thay vì sa thải nhân viên, ''Vua nợ Nhật Bản'' mở ra thời đại Panasonic cực hưng thịnh

Cách đối nhân xử thế của “vị thần kinh doanh” Konosuke Matsushita luôn để lại cho người đời bao suy ngẫm. Đây cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên thành công trên con đường sự nghiệp vẻ vang của ông.

Nhà sáng lập của Panasonic Konosuke Matsushita (1894-1989) được biết đến là một Doanh nhân huyền thoại của Nhật Bản. Trong suốt cuộc đời mình, bên cạnh những bài học kinh nghiệm, quý báu về kinh doanh, ông cũng để lại nhiều bài học giá trị trong đó có bài học về sự tôn trọng người khác.

Tuổi thơ cơ cực và niềm đam mê đặc biệt với thiết bị điện

Konosuke Matsushita sinh năm 1894 tại Wakayama, là con trai thứ ba trong một gia đình có bảy anh chị em. Vì nhà nghèo nên năm 9 tuổi, ông đã phải nghỉ học, theo cha đến Osaka làm việc cho một lò than, sau đó là một cửa hàng bán xe đạp để kiếm sống và phụ giúp gia đình.

Năm 17 tuổi, Matsushita đến làm cho một công ty cơ điện do bị hấp dẫn bởi ngành công nghiệp này. Vì đam mê quá lớn nên 7 năm sau đó, ông xin nghỉ việc và đứng ra mở cửa hàng chuyên bán đồ điện với số vốn vỏn vẹn chỉ có… 97 yên. Đến chiếc áo Kimono, của hồi môn và nữ trang của vợ cũng phải bán đi để làm vốn kinh doanh. Sau thời gian miệt mài nghiên cứu, ông thành công phát minh ra chiếc đuôi đèn, sản phẩm này được khách hàng hoan nghênh và được cấp bằng sáng chế.

Chấp nhận thua lỗ thay vì sa thải nhân viên, Vua nợ Nhật Bản mở ra thời đại Panasonic cực hưng thịnh - Ảnh 1.

Ảnh: News.panasonic.com

Giai đoạn năm 1918-1920, kinh tế Nhật Bản trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, doanh nghiệp phá sản, người thất nghiệp khắp mọi nơi. Thế nhưng bất chấp thời cuộc, Matsushita vẫn đi vay mượn khắp nơi để tiếp tục mở rộng, xây dựng xưởng máy móc với quy mô hơn 230m2 vì cho rằng, đây chính là cơ hội để phát triển kinh doanh.

Bắt kịp xu hướng thị trường lúc bấy giờ, năm 1923, ông cho ra mắt chiếc đèn xe đạp chạy bằng pin sau thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Phát minh này được cho là mang tính đột phá khi trước đó việc đi xe đạp vào buổi tối thực sự rất bất tiện, loại xe đạp có đèn chạy bằng pin chỉ đi được vài ba tiếng lại hay hỏng nên không được sử dụng nhiều. Dù vậy, nó lại có giá thành khá cao nên không được các đại lý đón nhận như dự đoán.

Chấp nhận thua lỗ thay vì sa thải nhân viên, Vua nợ Nhật Bản mở ra thời đại Panasonic cực hưng thịnh - Ảnh 2.

Ảnh: News.panasonic.com

Không bỏ cuộc, ông nghĩ ra phương thức kinh doanh mới đó là bỏ bán buôn và chuyển sang bán lẻ. Ông phân phát miễn phí cho mỗi cửa hàng 3 - 4 cái bóng đèn, rồi trực tiếp bật thử một trong số đó và kêu gọi mọi người trải nghiệm và bày tỏ nếu hài lòng với sản phẩm thì hãy nhập hàng của ông. Đồng thời cam kết họ không cần trả nguyên khoản tiền lớn để nhập hàng.

May mắn thay, phương thức này đã giúp ông lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. Không lâu sau, bóng đèn xe đạp của Matsushita đã có mặt ở mọi cửa hàng đèn điện cũng như các cửa hàng xe đạp ở Osaka, thu hút được sự chú ý của mọi người. Đơn đặt hàng từ các lái buôn ngày càng nhiều, cũng lúc này, Matsushita đẩy mạnh việc tìm đại lý bán lẻ để mở rộng thêm địa bàn.

Cách đối nhân xử thế thu phục lòng người

Cuối năm 1929, cơn đại khủng hoảng tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề. Các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đều cắt giảm nhân công mỗi nhà máy khi không có việc. Trong lúc đó, công ty của Matsushita còn một lượng lớn hàng tồn kho, cách tốt nhất là phải hạn chế sản xuất.

Cũng trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, sức khỏe của Matsushita Konosuke không được tốt nên ông phải dưỡng bệnh tại nhà. Cấp dưới tìm ông để đề nghị việc cắt giảm nhân viên. Tuy nhiên, Matsushita cương quyết nói rằng sẽ cắt giảm dù chỉ là một nhân viên. Ông nói:

“Tình trạng khủng hoảng này có thể chỉ là tình trạng tạm thời. Nếu vậy, làm sao chúng ta có thể sa thải những nhân viên tận tụy với công ty cho đến tận bây giờ? Khi cần thì tuyển, khi muốn thì sa thải, nếu cứ suy nghĩ thiển cận như vậy thì còn ai muốn cống hiến hết mình vì công ty không? Dù chỉ một người thôi cũng không được đuổi. Tiền công cho nửa ngày làm việc hay nửa ngày sản xuất, dù là một phần trăm cũng không được cắt!”.

Thay vào đó, ông nghĩa ra giải pháp mới là bảo nhân viên bỏ hàng mẫu vào trong cặp đi chào hàng và cố gắng để có nhiều đơn đặt hàng hơn. Điều này đã được các nhân viên hưởng ứng và tích cực làm việc, mang những sản phẩm mẫu tới mọi nơi ở Osaka và Kyoto. Cứ thế, hàng tồn kho nhanh chóng được giải quyết và nhà máy lại đi vào hoạt động như bình thường.

Chấp nhận thua lỗ thay vì sa thải nhân viên, Vua nợ Nhật Bản mở ra thời đại Panasonic cực hưng thịnh - Ảnh 3.

Konosuke Mashushita trả lời phỏng vấn tạp chí LIFE ở Osaka vào tháng 6 năm 1964. Ảnh: blogs.panasonic.com.au

Năm 1931, phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của Mashushita đã vang dội cả nước với 200 loại sản phẩm điện. Công nhân đã lên tới hơn 1.000 người. Năm 1935, công xưởng Mashushita trở thành Công ty công nghiệp điện khí Mashushita. Năm 1938, Mashushita chế tạo được mô hình máy thu hình. Năm 1941, công ty của Masushita thành một doanh nghiệp lớn với hơn 10.000 công nhân.

Năm 1945 Nhật Bản sau thế chiến, Mỹ tiếp quản Nhật, khi ấy, Mỹ đưa ra những hạn chế với các công ty Nhật, và đưa công ty của Masushita vào danh sách tài phiệt, ông bị yêu cầu từ chức. Khi ấy ông đã mười mấy lần đến Mỹ để đàm phán, nhưng không có kết quả. May thay, công đoàn lao động sau khi biết chuyện này đã đồng lòng cứu giám đốc của mình, Masushita cuối cùng thoát khỏi danh sách tài phiệt, và giữ được vị trí của mình.

Tuy đã thoát được khó khăn này, việc kinh doanh của ông lại tiếp tục nảy sinh vấn đề khác, khoản nợ của công ty ngày càng chồng chất. Riêng tiền nợ đã lên đến một tỷ yên. Ông được đặt biệt danh là “Vua nợ” của Nhật Bản. Thậm chí đến những bữa ăn hàng ngày, ông cũng phải nhờ cậy vay mượn bạn bè. Thời khắc khó khăn, nhưng điều đó không thể khiến ông gục ngã.

“Vua nợ” mở ra thời đại Panasonic cực hưng thịnh

Năm 1951 là năm mở đầu cho sự nghiệp xây dựng lại danh hiệu Mashushita. Lần này Masushita sang Mỹ và châu Âu để khảo sát thị trường. Sau đó, ông đã bắt đầu xây dựng những nhà máy sản xuất đầu tiên ở Mỹ, sau đó đến Đông Nam Á, châu Mỹ Latinh, châu Phi… Năm 1955, lần đầu tiên, công ty xuất khẩu loa sang Mỹ dưới thương hiệu Panasonic. Từ đây, thời đại của thương hiệu này đã rộng mở và trở thành biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nhật Bản.

Năm 1960, số vốn của Công ty Matsushita tăng 15 tỷ yên, số nhân viên công ty cũng tăng 25 nghìn người. Cũng trong năm này, Mashushita đã là công ty được xếp thứ 74 trong 100 "Đại gia của thế giới". Năm 1962, tạo chí Times của Mỹ in hình Masushita trên trang bìa, đó là sự phá lệ của tờ báo này bởi đây là lần đầu tiên, chân dung một nhà doanh nghiệp Nhật Bản được đăng trên trang bìa với dòng chữ: "Ông chủ Công ty Mashushita, một công ty có tiếng tăm trên thế giới, hàng hóa có chất lượng tốt nhất và sử dụng có hiệu quả cao nhất".

Chấp nhận thua lỗ thay vì sa thải nhân viên, Vua nợ Nhật Bản mở ra thời đại Panasonic cực hưng thịnh - Ảnh 4.

Năm 1961, khi ở tuổi 67, Masushita quyết định từ chức Tổng giám đốc Panasonic và nắm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thế nhưng 3 năm đó khi thị trường suy thoái, người đàn ông ở cái tuổi thất thập cổ lai hy một lần nữa quay trở lại giúp "đứa con" của mình vượt quá khó khăn. Đến năm 1964, Masushita quyết định lấy thân phận là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Panasonic, tạm thời nắm giữ chức vụ giám đốc phòng kinh doanh của công ty để thành công vực dậy Panasonic.

Dưới sự dẫn dắt và nỗ lực của ông, Panasonic tăng trưởng nhanh chóng trong thời điểm kinh tế khó khăn. Năm 1973, Panasonic một lần nữa rơi vào khó khăn khi bùng phát khủng hoảng dầu mỏ. Masushita đã bình tĩnh phân tích, điều chỉnh phương hướng và chiến lược kinh doanh, một lần nữa giúp Panasonic lại lần nữa vượt qua thử thách. Đến ngày nay, Panasonic tự hào là một doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Bao nhiêu lần Panasonic nghịch cảnh là bấy nhiêu lần không chịu đầu hàng trước số phận. Với tài lãnh đạo tài ba của Konosuke Matsushita, Panasonic ngày một phát triển. Gắn liền với câu chuyện hưng thịnh của Panasonic, danh tiếng của nhà sáng lập Konosuke Matsushita không còn chỉ là tên gọi mà là một hình tượng tinh thần.

(Tổng hợp)