Chị chồng tôi là người hiền hậu, yêu thương chồng con và người thân. Tôi thật may mắn khi làm dâu có người chị chồng tuyệt vời như thế. Tôi sống cùng với bố mẹ chồng đến nay đã được 7 năm, thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tôi được chị chồng quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Chị chồng tôi sống cách nhà bố mẹ đẻ chỉ tầm 2km, nên chị rất hay qua nhà thăm bố mẹ, chia sẻ, động viên tôi.
Tôi còn nhớ, hồi mới về làm dâu nhà chồng, còn nhiều cái bỡ ngỡ, tôi được chị chồng chị dạy tận tình, còn động viên tôi rất nhiều. Chị chồng tôi cũng rất thương em dâu, chị không ngần ngại làm cùng các công việc với tôi mỗi khi nhà có việc, liên hoan, làm giỗ… Có lần tôi bị mẹ chồng mắng mỏ, giận dỗi, chị chồng còn sang phê bình mẹ chồng tôi vì quá xét nép, chấp vặt với con dâu.
Mặc dù có con cái đầy đủ, nhưng không hiểu sao chị chồng tôi tự dưng nhận thêm một đứa bé tầm 2 tuổi làm con nuôi. Chỉ khi đưa đứa bé về, chị ấy chỉ giải thích là thấy đứa bé tội nghiệp, có duyên với nó nên nhận làm con nuôi. Đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi, khi nào bố mẹ tìm đến sẽ giao lại cho họ.
Quả nhiên, nhìn đứa bé kháu khỉnh, trắng trẻo, đáng yêu như vậy mà bị bỏ rơi thì rất đáng tiếc cho bố mẹ nó. Tôi nhìn kỹ đứa bé, trông rất quen thuộc, cứ như thể nó là con của bạn bè, người thân của tôi vậy. Chắc chị chồng tôi cũng có cảm giác này nên mới nhận đứa bé về nuôi, chứ chị ấy có 2 con rồi, không đến mức phải có nhu cầu nuôi thêm con.
Cách đây một tuần, lúc vui đùa với đứa bé ngoài sân, một người quen của chị chồng lâu ngày tới chơi và hỏi: "Ủa em sinh con hồi nào vậy mà sát với đứa trước vậy? Công nhận nó giống bố y đúc, cứ như em "đẻ thuê" cho chồng vậy". Tôi nói là không phải mẹ đứa bé, người đó cứ tần ngần ngạc nhiên bảo tôi đùa dai.
Biết có chuyện gì đó mờ ám, khác thường liên quan tới đứa bé vì gần đây mẹ chồng và chồng tôi qua nhà chị chồng chơi nhiều hơn trước. Đợi sau khi người khách kia ra về, tôi liền hỏi thật chị chồng tôi, chị ấy quanh co không muốn trả lời. Nhưng rồi chị bỗng dưng bật khóc: "Chị không muốn giấu em, nhưng đứa bé không có tội tình gì. Nếu chị nói ra, mọi thứ trở nên rối ren, rồi ai sẽ nuôi nấng nó?".
Sau đó, chị tôi thú nhận, đứa bé là con rơi của chồng tôi. Mẹ đứa bé sau khi không thuyết phục được chồng tôi ly dị vợ liền giận dỗi, cô ta bỏ lại đứa bé cho chồng tôi để đi nước ngoài lao động. Bất đắc dĩ, chị chồng tôi mới phải nhận nuôi và nói dối về lai lịch của nó.
Tôi nghe xong mà choáng váng, suýt ngất vì sốc. Tôi không ngờ chồng tôi lại phản bội vợ con, còn có con riêng bên ngoài. Chị chồng tôi khuyên can tôi rất nhiều vì con mà tha thứ cho chồng, nếu tôi ly hôn thì cả 3 đứa trẻ đều chịu khổ. Chồng tôi cũng tỏ ra ăn năn, hối hận mong tôi tha thứ…
Biết được sự thật của chồng và con riêng của anh ấy, tôi bây giờ lâm vào tình thế khó xử. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương tụi nhỏ. Bây giờ tôi phải làm gì? Hãy cho tôi lời khuyên!