Có những mối quan hệ không mang tên tình yêu, nhưng lại lớn hơn tình yêu rất nhiều, vì nhìn sâu vào mắt nhau cũng có thể tự đoán định những tâm tư, mong ước muốn bên nhau suốt cả cuộc đời...
Kỳ lạ thay, có những tâm hồn đã đến với cuộc đời ta, hoặc lặng lẽ, hoặc ồn ào, nhưng suốt bao nhiêu năm tháng trôi qua, khi nhìn lại, họ vẫn vẹn nguyên vị trí đấy, cố hữu và vững chãi. Dẫu có cách nhau đến hàng vạn ngàn cây số vẫn không thể tồn tại ý niệm mang tên "khoảng cách".
Và cũng ngạc nhiên thay, có những gương mặt người, đã đi bên cạnh cuộc đời ta suốt những năm tháng dài đằng đẵng nhưng trong ta không hề có bất cứ một ý niệm nào về họ. Tại sao họ không thể "chen chân, len lỏi" vào tâm trí ta - dù chỉ một phút giây?
Với một số người, nhìn sâu vào mắt nhau cũng có thể tự đoán định những tâm tư, ước có thể ở bên nhau suốt cả cuộc đời, chỉ cần để sẻ chia những điều không dám nói, chỉ để nhìn thấy nhau được mỉm cười, hạnh phúc, khổ đau...
Và cũng có những người, dẫu một trăm câu chuyện họ mang tới góp vui nhưng sao ta vẫn thấy hình như cuộc đời không có vị. Ta và họ là những tâm hồn mãi mãi không bao giờ tiệm cận, chỉ có thể đi song song trong suốt cuộc đời nhau!
Mối quan hệ nhạt nhòa đến nỗi dẫu có bên nhau suốt chiều dài của thời gian, vẫn cảm thấy lạc lõng.
Và có "tự phụ" quá không khi ta hoàn toàn có thể nở một nụ cười trước họ, rằng có thể 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn thế nữa, cuộc đời của họ sẽ không đủ thì giờ để tự rút ra những bài học về sự tinh tế cần phải có, sự đồng cảm sẻ chia vừa đủ và quan trọng hơn là sự quan tâm để có thể níu giữ được tâm hồn một người nào đó ngoài chồng, ngoài vợ - suốt cả cuộc đời mình!