Cả nhà tôi vỡ oà sung sướng khi nghe tôi báo tin sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình rồi tính chuyện cưới xin. Tôi nghe rõ tiếng cha nói với mẹ khi em gái đang ríu rít cùng tôi qua điện thoại rằng: “Cứ tưởng hắn để tôi với bà khuất núi mà không có được người nối dõi cho dòng họ!” Khiến tôi thấy mình thật có lỗi với cha mẹ, với ông bà tổ tiên.
Tôi là quản đốc một phân xưởng sản xuất gạch men cao cấp mà Trâm người yêu của tôi là công nhân ở đó. Tôi 34 tuổi, Trâm kém tôi 8 tuổi, em rời quê nghèo ở một tỉnh phía Bắc vào Nam lập nghiệp đã được 4 năm, còn tôi quê ở miền Trung đã bám trụ được hơn 10 năm ở khu công nghiệp này.
Trâm không xinh nổi trội nhưng hiền lành, thân thiện. Trước khi đến với tôi Trâm từng có mối tình sâu đậm với một công nhân đồng hương ở xí nghiệp bên cạnh. Tôi yêu Trâm chân thành, nhiều lần cũng muốn vượt giới hạn nhưng Trâm luôn biết cách thuyết phục tôi giữ gìn điều thiêng liêng cho ngày cưới, khiến tôi vô cùng nể phục, quý trọng em.
Dồn hết tiền tiết kiệm mất hơn 10 năm miệt mài làm lụng, cộng với tiền cha mẹ bán phần đất cho tôi ở quê, tôi mua được căn nhà nho nhỏ, có mảnh vườn xinh xắn gần xí nghiệp để vợ chồng tiện đi làm ngay khi đám cưới của tôi và Trâm được tổ chức.
Hưởng niềm vui chồng vợ chưa đầy tháng thì tôi nhận được tin bệnh tim của cha tôi tái phát phải nhập viện gấp, đúng lúc em gái tôi sinh bé thứ 2 nên tôi đành tạm biệt vợ trẻ về quê chăm sóc cho cha.
Trước khi ra bến xe tôi nán lại dặn dò Trâm đủ thứ và chỉ yên tâm khi Trâm hứa sẽ cẩn thận mọi việc cho đến ngày tôi trở về…May mắn nhờ tích cực chạy chữa cha tôi dần bình phục và tôi được gặp lại vợ yêu sau nửa tháng xa cách.
Thế rồi gia đình nhỏ của tôi đón nhận tin Trâm mang bầu trong niềm vui ngây ngất. Cha mẹ tôi quên tuổi già, sức yếu, đùm túm nào thức ăn, nào tiền bấy lâu nay dành dụm mà vượt cả ngàn cây số trên xe vào đón cháu nội đích tôn nối dõi ra đời, khiến tôi rưng rưng nước mắt. Cha tôi trở lại quê còn mẹ thương dâu, thương cháu non nớt nên ở thêm cho đến khi cháu đích tôn được 3 tháng mới bịn rịn chia tay.
Thấy con trai còn trứng nước tôi bảo Trâm xin nghỉ không lương ở nhà chăm con đến lúc con đủ sức khoẻ để gửi trẻ đi làm. Còn 1 tuần nữa con trai của vợ chồng tôi sẽ đón sinh nhật lần thứ hai. Nhân ngày nghỉ cuối tuần Trâm bảo tôi trông con, để em ra phố làm tóc và mua sắm vài thứ chuẩn bị cho tiệc nhỏ mừng tuổi mới của con.
Rỗi rãi, tôi hứng chí lấy xe máy chở con trai đến khu trọ của mấy gia đình trong phân xưởng của tôi để hàn huyên. Tôi nghe tiếng xì xào rằng quản đốc không biết hay biết mà làm ngơ con trai giống tình cũ của vợ tôi như đúc cùng một khuôn? Thảng thốt, lo lắng tôi giấu Trâm đem mẫu của con đi thử ADN…
Tôi chết lặng khi nhận kết quả đứa con trai mà tôi yêu thương hơn cả cuộc sống của mình lại chẳng máu mủ, ruột thịt gì với tôi. Trâm thú nhận ngày tôi về quê chăm cha, tình cũ đã tìm gặp vợ tôi và cái gì phải đến…Khó khăn lắm tôi mới có hạnh phúc vậy mà Trâm, cô vợ ngoan hiền của tôi đã phá nát tất cả…