Tôi lận đận tình duyên. Năm 26 tuổi, tôi mới có mối tình đầu. Thế nhưng, khi chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn, tôi cay đắng phát hiện người yêu là kẻ bắt cá hai tay. Trong thời gian yêu tôi, anh ta vẫn qua lại với một đồng nghiệp cùng công ty. Vì không chấp nhận được sự phản bội, tôi quyết định chia tay dù trong lòng còn yêu anh ta rất nhiều.
Kết thúc mối tình đầy trắc trở, tôi dần cảnh giác với đàn ông hơn. Ai đến tìm hiểu, tôi cũng có cảm giác đến một ngày nào đó tôi sẽ bị phản bội. Suy nghĩ ấy khiến tôi không dễ mở lòng với bất kỳ ai.
Đến khi thật sự có cảm xúc với một người anh cùng quê, mới đi xuất khẩu lao động về, tôi lại hụt hẫng khi biết anh thích em họ của mình. Vậy là tôi ôm mối tình đơn phương, âm thầm đẩy thuyền, chúc phúc cho em họ mình.
Thế nhưng sự đời trớ trêu, em tôi lại khiến anh phải đau khổ. Sau gần 1 năm yêu nhau, em họ tôi lại bỏ anh để chạy theo người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Tôi hiểu cảm giác bị người yêu phản bội nó đau như thế nào nên luôn ở cạnh động viên, an ủi anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, về sau, tôi và anh trở thành một cặp.
Biết chuyện, bố mẹ và cả chú dì tôi sửng sốt. Họ ra sức phản đối cuộc tình éo le của chúng tôi. Nhiều người còn nói, tôi chỉ là người thay thế cho em gái. Thế nhưng vì yêu anh, tôi bỏ ngoài tai tất cả, bất chấp gia đình để đến với anh.
Cứ nghĩ vượt qua bao sóng gió mới đến được với nhau, chồng sẽ trân trọng tôi. Nào ngờ, khi vừa sinh con đầu lòng, tôi phát hiện chồng đi nhà nghỉ với người đàn bà khác. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay nhưng chồng nói đó chỉ là rung cảm nhất thời. Anh ta hứa sẽ không bao giờ tái phạm, một lòng một dạ với gia đình.
Nhưng người đời nói quả không sai. Đã có lần một, ắt sẽ có những lần tiếp theo. Và sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là đã quá tin tưởng chồng, bỏ qua cho anh ta hết lần này đến lần khác. Để bây giờ, khi phát hiện ra chồng và người thân đâm sau lưng mình, tôi đau đớn đến mức suy sụp.
Vài ngày trước, chồng tôi nói đi nhậu cùng bạn bè nhưng cả đêm đó, anh ta không về, điện thoại không liên lạc được. Dĩ nhiên, khi chuyện đó xảy ra, tôi không thể nào giữ được bình tĩnh. Trong đầu tôi chỉ toàn là những tưởng tượng cảnh chồng ôm ấp người đàn bà khác trong nhà nghỉ, khách sạn nào đó.
Vì vậy, ngay khi anh ta về nhà, tôi lập tức lao vào chất vấn. Dù chồng khăng khăng chối rằng cả đám nhậu say nên về nhà nghỉ ngủ cùng nhau nhưng mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ta đã tố cáo điều ngược lại.
Tôi điên cuồng lục soát trên người chồng và thật bất ngờ, trong túi áo anh ta có một chiếc móng tay giả. Nhìn chiếc móng tay ấy, tôi nghẹn ứ ở cổ, không còn thốt lên lời được nữa. Bởi nó là móng tay giả của em họ tôi, chính xác là của cô ta. Tôi đã nhìn thấy nó khi gặp cô ta ở đám cưới một người họ hàng ở quê tuần trước.
Chồng tôi đi cả đêm không về. Và trong túi anh ta có chiếc móng tay giả của em họ tôi. Từng ấy thứ đủ để tôi cay đắng nhận ra, hai người bọn họ đã làm những gì sau lưng tôi.
Đến lúc ấy, chồng tôi không còn thanh minh được nữa. Anh ta luống cuống nói bọn họ chỉ gặp nhau vì một vài chuyện cần nói. Nhưng khi đó, mọi lời giải thích của chồng đều trở nên vô nghĩa. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi mông lung nhớ đến những lời ngăn cản ngày ấy của bố mẹ và mọi người trong nhà.
Vì yêu anh ta nên tôi đã mù quáng đâm đầu vào cuộc hôn nhân này, để bây giờ, thứ tôi nhận lại toàn là sự lừa dối đến từ chồng và đứa em họ tôi từng rất yêu thương. Nỗi đau trong tôi như nhân lên gấp bội.
Nhiều đêm liền tôi không ngủ được, tâm trí tôi rối bời. Tôi không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. Phải chăng cuộc sống này đã quá nghiệt ngã đối với tôi…