Có những lúc ngồi một mình trong đêm, tôi lại tự hỏi liệu số phận có phải đang thử thách mình hay không. Là một người phụ nữ vốn yêu cái đẹp, ưa ngoại hình, tôi từng nghĩ rằng tình yêu lý tưởng của mình phải là một người đàn ông hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi từng mơ về gia đình nhỏ với một người đàn ông cao ráo, lịch lãm, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng, cuối cùng, người đàn ông mà tôi chọn lại không như những gì tôi tưởng tượng.
Ảnh minh họa.
Trước khi gặp người chồng hiện tại, tôi đã có một mối tình đầy đau thương và dối lừa. Người yêu cũ của tôi đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại là một kẻ lừa đảo. Sau khi chuyển giao cửa hàng và đặt toàn bộ niềm tin vào anh ta, tôi nhận ra mình chỉ là con cờ trong trò chơi lợi dụng và toan tính. Cái ngày anh ta biến mất cùng toàn bộ số tiền, trái tim tôi vỡ tan, niềm tin vào đàn ông cũng tan biến theo. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương mình lần nữa.
Nhưng cuộc đời luôn có cách đẩy đưa người ta trở lại với yêu thương, ngay cả khi mình không ngờ tới. Tôi gặp anh - chồng hiện tại của tôi. Anh không đẹp, thậm chí có phần thô kệch và tầm thường với cân nặng gần 95kg, chẳng có vẻ gì là cuốn hút như những gì tôi từng khao khát. Nhưng anh lại khác ở chỗ, anh là người thật thà, chu đáo và luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Những vết thương trong lòng dần được chữa lành khi tôi nhận ra, sự tử tế và chân thành của anh có thể bù đắp cho mọi thứ.
Tôi từng nghĩ, với tình yêu, mình có thể thay đổi con người anh, giúp anh có thân hình gọn gàng, ăn mặc thời trang.
Sau khi kết hôn, tôi đã cố gắng động viên anh tập thể dục, thay đổi ngoại hình. Tôi đã luôn ép anh chạy bộ mỗi tối với hy vọng anh sẽ giảm cân, trở nên khỏe mạnh và cuốn hút hơn. Ban đầu tôi còn cùng chồng chạy bộ nhưng sau khi mang thai, tôi chỉ có thể ngồi ở nhà đợi anh về. Ngày nào anh cũng trở về trong bộ dạng đẫm mồ hôi, tôi rất vui vì cứ ngỡ anh đã cố gắng vì mình. Song, kỳ quặc thay, cân nặng của chồng tôi không giảm chút nào.
Hóa ra, sự thật đôi khi tàn nhẫn hơn ta tưởng. Hôm đó, trong lòng đầy nghi ngờ, tôi lén theo dõi anh trên con đường mà hai vợ chồng vẫn thường chạy thể dục trước kia. Khi nhìn thấy chồng mình ngồi ở quán ăn đêm, ngấu nghiến đĩa thịt nướng, tôi không thể tin vào mắt mình.
Cả người anh đẫm mồ hôi, nhưng không phải vì chạy bộ mà là do ăn cay. Tôi sững sờ, tim nhói lên, ra là bấy lâu nay anh đã lừa dối tôi. Anh chỉ giả vờ tập luyện để che đậy việc đi ăn khuya mỗi tối.
Tôi đã từng bị phản bội, đã từng mất tất cả vì một người đàn ông không thật lòng. Giờ đây, người đàn ông tôi tin tưởng lại một lần nữa khiến tôi thất vọng. Tôi căm ghét sự dối trá vô cùng. Trong cơn tức giận, tôi đã tát anh và đòi ly hôn nhưng khi anh quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin, tôi lại băn khoăn.
Anh nói rằng tôi quá nghiêm khắc, không cho anh ăn đủ no, anh đói đến mức phải ra ngoài ăn vụng. Nhưng liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là một lời biện hộ khác?
Tôi đứng giữa hai dòng cảm xúc, sự thất vọng về người đàn ông trước mắt mình và lòng trắc ẩn dành cho anh. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho anh không, liệu mình có chấp nhận một người chồng không quan tâm đến sức khỏe, ngoại hình của chính bản thân hay không. Một phần trong tôi vẫn khao khát hình ảnh người đàn ông hoàn mỹ, còn phần khác lại biết rằng, có lẽ sự thật thà và chân thành mới là điều quan trọng. Nhưng một lần bị dối lừa, liệu tôi có thể tiếp tục đặt niềm tin lần nữa?
Tôi vẫn băn khoăn với phương án ly hôn, xin mọi người cho tôi lời khuyên.