Tôi chưa bao giờ thấy ai lười hơn chồng mình, nhưng tôi tự an ủi lấy cái này bù cái khác nên đồng ý kết hôn. Thế nhưng, những ngày tháng sau hôn nhân đúng là ác mộng, chồng tôi thường xuyên vứt quần áo bẩn lung tung, tất đi 3 ngày chưa thay, đồ ăn mua về ăn xong cũng chả thèm dọn, chén bát thì thôi chả bao giờ đụng tay vào rửa.
Tôi nghĩ, thà rằng anh ấy kiếm được nhiều tiền, có quyền ở bẩn và lười biếng như thế cũng tạm chấp nhận. Thế nhưng không, anh ấy cũng chẳng kiếm được nhiều tiền, lương tháng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, muốn ăn món gì đó ngon ngon, phải chuẩn bị kế hoạch “chắt bóp” cả tháng.
Thậm chí có lúc tôi còn tự hỏi mình là có lấy nhầm chồng không, làm sao mà có thể sống với một người lười biếng như vậy cả đời được. Đời không có vé quay trở lại, cũng không có thuốc hối hận, người chồng mà tôi lựa chọn như vậy làm sao đây, những lúc như vậy tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Chưa đầy 3 tháng sau khi cưới, tôi có thai. Tôi nghĩ anh sắp làm bố thì sẽ thay đổi, hoá ra tất cả chỉ là tưởng tượng. Những ngày đầu, tôi thậm chí không cho quần áo bẩn vào máy giặt, nằm dài trên ghế sofa và nghỉ ngơi sau khi đi làm về. Tôi viện cớ mang bầu mệt mỏi không thể làm được việc gì, tình thế bắt buộc nên anh đành miễn cưỡng bắt tay vào làm việc nhà. Tôi còn bảo, nếu anh ấy không làm, tôi điện thoại nhờ mẹ chồng sang làm giúp.
Ban đầu anh cũng làm hết mọi thứ theo những gì tôi chỉ đạo, giặt quần áo hay rửa bát không còn là vấn đề gì quá to tát nữa, riêng việc nấu ăn anh toàn đặt đồ ăn sẵn mang về. Tôi còn phát hiện ra, anh mua rất nhiều chén bát dùng một lần để tránh rửa bát.
Nhưng anh có một điểm khiến tôi rất hài lòng là bận rộn quá sẽ gọi mẹ vợ đến hỗ trợ, ngoài ra còn đưa hết tiền lương cho tôi. Chính vì điều đó, tôi luôn tìm những điểm tốt của anh để an ủi mình và bỏ qua mọi tật xấu.
Sau khi sinh con, tôi càng tuyệt vọng hơn. Suốt 1 tháng ở cữ, tôi gần như kiệt sức khi phải thức đêm chăm con. Trong khi đó, chồng tôi lại thức khuya chơi game. Lúc này, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn.
Sau 43 ngày sau sinh, tôi hoàn toàn gục ngã. Vào một buổi tối, trong khi chồng đang nằm chơi game, con gái thì khóc, tôi thì mệt mỏi đến mức không thể ngồi dậy được. Tôi tức quá nói lớn: “Con không ngủ thì mẹ mặc kệ con, con khóc mẹ cũng mặc kệ con, mẹ mệt quá rồi”.
Lúc đó, chồng tôi tức giận: “Làm mẹ mà không biết dỗ con nín khóc, đâu ra cái kiểu mặc kệ như vậy hả”. Tôi sững người một lúc. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi không nói một lời nào cả rồi nhanh chóng bế con từ trong nôi đưa cho chồng, sau đó đắp chăn ngủ tiếp, mặc kệ tất cả.
Kể từ đó, tôi bắt đầu có chút thoải mái và nhẹ nhõm hơn.
Khi tôi về nhà bố mẹ đẻ, mẹ hỏi tôi rằng: "Liệu chồng có chịu đựng được con không?". Tôi bảo không biết, bây giờ chồng chịu trách nhiệm chăm con. Lúc đó, anh ở đâu đi tới cũng chen vào nói vài câu với mẹ vợ: "Dĩ nhiên là phải chăm con rồi, con không thể để con bé khóc hoài như vậy được". Mẹ tôi khá bất ngờ rồi động viên: "Con cố gắng thêm thời gian nữa phụ giúp vợ, nó mới sinh nên sức khỏe cũng không được tốt lắm".
Giờ đây, chồng tôi luôn ở cạnh con gái, ngoại trừ lúc tôi cho con bú, còn lại tôi ít khi phải lo lắng chuyện chăm con. Thời gian dần trôi qua, con gái cũng lớn và quấn quýt vời bố nhiều hơn. Con muốn chơi trò chơi cũng tìm bố, muốn đọc sách cũng tìm bố, muốn đi dạo cũng tìm bố, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng tìm bố.
Còn tôi bây giờ trở thành cỗ máy kiếm tiền và chuyên gia nội trợ trong gia đình. Việc chăm chỉ kiếm tiền đã cải thiện được cuộc sống gia đình rất nhiều. Lúc đi làm về, tôi tranh thủ nấu nướng thật nhanh để có thời gian vui vẻ bên 2 bố con nhiều hơn.
Cách đây mấy hôm, con gái bắt đầu đi học mẫu giáo, chồng tôi đứng ngồi không yên, thuyết phục kiểu nào cũng không chịu đi làm, nhất mực đòi nghỉ làm hôm đó. Tan trường lúc 4 giờ chiều nhưng 3 giờ tôi đã thấy anh sửa soạn quần áo, 3 rưỡi đã có mặt ở cổng trường háo hức chờ đợi. Điều này khiến tôi và mẹ chồng ngạc nhiên không tả xiết.
Khi có dịp tụ tập với bạn bè, mấy người bạn đều tỏ ra ghen tị với tôi: "Chồng mày tốt thế, chăm con cái còn hơn cả phụ nữ". Tôi cười nói: "Có con rồi. Tao cũng không nên tự mình gánh vác hết mọi thứ. Người bố quan trọng trong sự trưởng thành của một đứa trẻ mà".
Mặc dù chồng tôi kiếm được ít tiền, giờ thỉnh thoảng mới làm việc nhà, nhưng bù lại anh ấy lại là người cha mẫu mực trong mắt con gái và mọi người. Cũng may mắn do tôi phát hiện ra điểm mạnh và động viên anh ấy thể hiện điều đó. Bây giờ, anh ấy thấy được vị trí của mình trong gia đình quan trọng như thế nào, đặc biệt là đối với con gái cưng.
Bất kỳ ai cũng có những ưu và nhược điểm riêng, có người không thích làm việc nhà nhưng lại giỏi chăm con, có người không thích chăm con nhưng giỏi kiếm tiền, điều quan trọng nhất là tâm trạng của mọi người trong gia đình như thế nào. Tôi tin rằng đàn ông nào cũng đều có tiềm năng trở thành một người chồng tốt, người cha tốt, miễn là vợ phát hiện ra những ưu điểm của anh ấy.