Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đã 32 tuổi rồi mà chồng tôi không "chịu lớn". Thời gian đầu khi mới kết hôn, chồng tôi cũng không hay giận dỗi. Nhưng về sau, đã làm bố của hai đứa trẻ rồi mà càng ngày tôi thấy chồng càng được đà lấn tới, hở ra là dỗi, hở ra là muốn chia tay.
Gần đây công việc của chồng tôi có phần áp lực trong khi thu nhập lại giảm sút, thành ra chồng cũng hay cáu giận vô cớ, vợ con làm gì cũng không vừa lòng. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con, lo chi tiêu đã mệt rồi còn phải chiều chuộng chồng để hạ hỏa cơn giận, cơn ghen của anh ấy. Chồng tôi để ý vợ từng chút một, tôi đi làm về muộn, đi chợ lâu cũng bị quy kết ra ngoài để hẹn hò, gọi điện cho trai.
Có lần tôi khuyên chồng cố gắng làm thêm hoặc chuyển công việc khác… Thế mà anh ấy trách móc vợ: "Tiền của tôi dù chưa nhiều nhưng đó là tiền chính đáng. Giờ cô ra ngoài cặp kè với người giầu có, về nhà là cảm thấy chồng không bằng một góc người ta đúng không? Cô muốn hơn thì ly hôn đi, đi mà cưới người tài giỏi, giầu có".
Tôi cũng không hiểu nổi vì sao hay bị chồng giận, ghen tuông trong khi chẳng làm điều gì sơ xuất, khuất tất gì cả. Chồng tôi còn soạn sẵn đơn ly hôn, để trống ngày tháng, mỗi khi ghen tuông là mang yêu cầu vợ ký tên để mang ra tòa nộp. Thường xuyên như vậy tôi cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương lắm. Vì con, vì gia đình nên tôi chọn cách im lặng, chờ chồng nguôi ngoai cơn giận.
Không nỡ nhìn cảnh gia đình vốn hạnh phúc, nay đứng bên bờ đổ vỡ, tôi tìm cách để "trị" tính dỗi, tính ghen của chồng. Đầu tiên, tôi cố gắng để làm mọi thứ được minh bạch, rõ ràng. Điện thoại tôi không cài mật khẩu, ở nhà mà ai gọi đến tôi mở loa ngoài nói chuyện trước mặt chồng. Tôi quan tâm, tôn trọng riêng tư, sở thích của chồng để cho anh ấy được thoải mái. Lúc rảnh, hai vợ chồng đi bộ thể dục, tôi còn rủ chồng tới dự sự kiện của công ty, tới ăn liên hoan cùng các bạn tôi, anh ấy vui và tin tưởng vợ rất nhiều vì đi đâu cũng được khen hai vợ chồng hạnh phúc, đẹp đôi.
Lựa chọn lúc chồng vui, tôi thẳng thắng góp ý cho chồng bớt tính ghen, tính giận dỗi đi vì sau này con lớn lên sẽ học theo. Tôi và chồng cùng thống nhất đưa ra một quy tắc chung như: Thẳng thắn với nhau, chia sẻ để cùng giải quyết vấn đề. Hai vợ chồng phân công việc nhà, chăm sóc con. Sau vài lần cố tình giận dỗi lại, tôi đã "dụ" được chồng ký vào bản giao kèo nếu ai giận dỗi, ghen tuông vô cớ sẽ phải nấu cơm, rửa bát, cọ rửa nhà vệ sinh trong một tháng…
Nỗ lực của tôi cũng đã thu được kết quả, nửa năm nay chồng tôi gần như bỏ hẳn được giận dỗi, ghen tuông vô cớ. Anh ấy cũng đã nhận ra được vợ mình luôn yêu thương, quan tâm tới gia đình và sống chung thủy. Chồng tôi cũng chăm chỉ làm việc nhà hơn sau vài lần "bị phạt", anh ấy đã biết sẻ chia trước những vất vả thường ngày với vợ.
Tôi lựa chọn lúc cứng rắn, khi mềm mỏng để ứng xử với chồng và cũng nhận ra mình cũng có những thiếu sót, cư xử chưa phải khiến cho hai vợ chồng thêm rạn nứt. Tôi quan tâm, cầu thị và mong gia đình luôn hạnh phúc và đã được đền đáp. Tôi đã nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi về mình để thay đổi được chồng như hôm nay và hài lòng về điều đó.
Giờ nghĩ lại, thật may là tôi chưa nóng giận theo chồng vội vã ký vào đơn ly hôn, nếu không cả tôi và chồng bây giờ chắc sẽ rất hối hận.