Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được gần 10 năm nay. Hôn nhân của tôi rạn nứt từ hơn 1 năm qua, cả tôi và chồng sau nhiều ngày căng thẳng, cũng đã từng ngồi lại với nhau để tìm cách cứu vãn hôn nhân, nhưng chỉ được ít hôm rồi lại rạn nứt. Tôi cũng vì con mà cố gắng, nhẫn nhịn chứ nếu không đã muốn chấm dứt hôn nhân.
Vợ chồng tôi ngầm ly thân nhưng vẫn cố gắng sống chung một mái nhà, cùng nhau chăm sóc các con và tránh để bị phát hiện đang không hạnh phúc. Hàng ngày, việc ai người đó làm, không ai đả động gì đến nhau. Nhưng chỉ có tôi là chịu thiệt thòi, vừa đi làm, vừa chăm con. Còn chồng tôi thành người tự do, đi biền biệt, không mấy khi ở nhà.
Anh ta thường xuyên đi ăn nhậu, không bao giờ trả lời tin nhắn, cuộc gọi của vợ. Tiền lương cũng tự ý chi tiêu gần hết, chỉ đưa cho tôi một chút gọi là lo tiền học cho con. Không có tiền nhưng tôi lại thấy cũng đỡ mệt đầu, hồi trước suốt ngày phải chờ đợi chồng về ăn cơm, giận dỗi nhau. Không còn quan tâm tới nhau, tôi cũng bớt đi một mối lo cho người khác.
Thời gian gần đây phát hiện chồng ngoại tình khiến tôi cảm thấy đau lòng, dù đã không còn yêu đương như trước. Chung sống với nhau từng đó năm, có con với nhau nữa, giờ lại thành ra thế này. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Bỏ nhau thì dễ, nhưng cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành mới là khó.
Tôi bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện để tìm ra hướng giải quyết. Bỏ qua những lời khuyên bỏ chồng của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, tôi nhận ra rằng, mình vẫn còn tình cảm với chồng, con tôi cũng rất yêu mến bố. Cuộc hôn nhân của mình dẫu chưa dài, có những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhưng cũng có những sóng gió, rạn nứt nảy sinh điều nhàm chán, nguội lạnh.
Lỗi ngoại tình của chồng dẫu đáng trách, nhưng cũng không đến nỗi phải đổ vỡ hôn nhân, chia rẽ mỗi người mỗi ngả. Cũng có một phần nguyên nhân của tôi, làm cho chồng cảm thấy nhàm chán, không được chăm sóc một cách đầy đủ. Sai lầm của tôi là mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, anh ấy mắc sai lầm cũng là điều dễ hiểu.
Thay vì đánh ghen, làm to chuyện, tôi chọn cách giữ chồng, giữ bố cho con. Tôi thay đổi mình trước tiên, học cách khéo léo, sẻ chia. Động viên chồng hãy nhìn vào cuộc sống gia đình, con cái, nếu gia đình đổ vỡ, con cái sẽ khổ trước tiên. Nếu con sống với người mới của bố mẹ cũng chịu khổ, biết bao nhiêu vụ việc ngược đãi đau lòng xảy ra.
Tôi cũng làm mới mình bằng cách chú ý đến bản thân, ăn mặc phù hợp, gợi cảm, chịu khó tập luyện để lấy lại vóc dáng. Thường xuyên tổ chức cho gia đình đi chơi cùng với nhau, tạo không khí vui vẻ để chồng nhận ra giá trị đích thực của gia đình. Chỉ trong vòng vài tháng, chồng tôi đã từ bỏ người bên ngoài, nhận ra lỗi lầm để sống trách nhiệm hơn với vợ con.
Tôi vui mừng vì gia đình đã vượt qua sóng gió, cả tôi và chồng đã nhận ra bài học quý giá. Dẫu rằng trong lòng tôi vẫn còn thoáng buồn vì bị chồng phản bội, nhưng tôi chấp nhận bỏ qua. Ai cũng có thể mắc sai lầm, biết nhận ra sai lầm và quyết tâm làm lại đó mới là điều đáng quý. Hi vọng rằng bài học và kinh nghiệm của tôi sẽ được chị em tham khảo để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình.