Khi thấy chồng chủ động đưa ra đề nghị tặng bố mẹ vợ chiếc tivi mới mà tôi mừng lắm. Tôi hạnh phúc vì chồng biết quan tâm đến bố mẹ vợ, điều đó chứng tỏ anh rất yêu thương tôi và là người con rể có hiếu.
Chồng dẫn tôi ra cửa hàng để tôi tự do lựa chọn chiếc tivi yêu thích cho bố mẹ. Khi thấy tôi chọn chiếc có hơn chục triệu thì đích thân anh chọn một chiếc khác trị giá đến 20 triệu đồng. Chiếc tivi rất đẹp, đưa đến tặng bố mẹ tôi mà ông bà cứ tấm tắc khen con rể mãi. Tôi rất tự hào về chồng, cảm thấy những năm này tôi hy sinh vì gia đình không hề uổng phí chút nào.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm và đã sinh được một bé trai đầu lòng. Chồng tôi thương con nên muốn vợ nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc bé và làm việc nhà. Thu nhập của anh khá tốt, một mình anh cũng có thể lo cho cả gia đình. Không muốn chồng phải bận lòng chuyện gia đình và cũng vì thương con nên tôi đã chấp nhận đề nghị của anh.
Vậy là từ khi mang bầu cho đến nay tôi đều ở nhà không đi làm. Hàng tháng chồng đưa tiền chi tiêu khá rộng tay, quả thực anh không để vợ con phải thiếu thốn thứ gì. Những dịp lễ Tết anh luôn biếu ông bà nội ngoại rất công bằng. Lần này anh còn tặng bố mẹ tôi hẳn chiếc tivi mấy chục triệu. Có được một người chồng như anh tôi thực sự là người phụ nữ may mắn.
Hôm ấy khi từ nhà bố mẹ tôi về thì chồng có hẹn với bạn ra ngoài ăn tối. Chỉ còn tôi và con trai ở nhà. Cho con ngủ xong, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Lúc treo chiếc áo khoác của chồng lên mắc, tôi thò tay vào túi áo kiểm tra thì bất ngờ tìm thấy một mảnh giấy mỏng. Mở ra xem, tôi sững sờ phát hiện đó là một tờ biên lai chuyển tiền. Người gửi là chồng tôi, còn người nhận chính là bố chồng. Số tiền anh chuyển đi lên đến 300 triệu.
Dạo trước nghe nói bố mẹ chồng đang lên kế hoạch xây nhà mới để em trai chồng sang năm cưới vợ. Hẳn số tiền 300 triệu này chồng tôi gửi cho bố mẹ anh xây nhà. Tất nhiên là biếu hẳn chứ làm gì có chuyện ông bà hoặc em trai anh sau này trả lại.
Ra là vậy, chồng biếu bố mẹ tôi chiếc tivi 20 triệu nhưng lại cho bố mẹ anh đến 300 triệu. Thật là một sự chênh lệch không hề nhỏ. Quan trọng hơn cả là chồng không hề bàn bạc với tôi. Thu nhập hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi một khoản, còn lại anh giữ lại với lý do để đầu tư sinh lời. Mỗi lần tôi hỏi đến anh cũng chỉ ậm ừ qua loa. Cho nên tôi là vợ nhưng thậm chí chồng có bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng biết. Căn bản quá tin tưởng anh mà tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ lừa dối mình.
Tôi càng nghĩ càng ấm ức đến mức bật khóc. Ảnh minh họa
Nghĩ lại những lúc anh biếu hai bên nội ngoại công bằng như nhau, có lẽ cũng chỉ là diễn cho tôi nhìn thấy. Sau lưng anh lại biếu thêm bố mẹ chồng gấp nhiều lần ấy chứ. Cũng như lần này đấy thôi.
Tôi càng nghĩ càng ấm ức đến mức bật khóc. Trước đây tôi cũng có một công việc khá tốt, nếu chuyên tâm xây dựng sự nghiệp thì hiện tại thu nhập sẽ chẳng đến nỗi nào. Nhưng vì chồng con, vì gia đình mà tôi hy sinh sự nghiệp bản thân, chấp nhận ở nhà làm bà nội trợ. Cứ ngỡ chồng sẽ trân trọng và ghi nhận, ai ngờ anh lại sống hai mặt với tôi như vậy.
Sau chuyện này tôi nhận ra phụ nữ đừng bao giờ ngu dại chấp nhận ở nhà trông con. Không làm ra kinh tế thì chẳng có tiếng nói, chồng làm được bao nhiêu tiền cũng chẳng hề hay biết. Muốn mua sắm gì hay biếu bố mẹ đẻ đều phải trông chờ vào chồng. Nếu anh ta tử tế thì còn được an ủi phần nào, đằng này như chồng tôi thì không phải vợ sẽ ấm ức, tổn thương lắm hay sao. Tôi sẽ lập tức cho con đi nhà trẻ và xin đi làm lại. Tôi sẽ biếu bố mẹ bằng chính những đồng tiền mình làm ra, mà không phải chờ đợi chồng nữa!