Khoảng nửa tháng nay tôi phát hiện chồng có nhiều biểu hiện lạ lùng. Anh ấy thường xuyên ôm chặt lấy cái điện thoại và nhắn tin một cách mờ ám với ai đó. Ngoài ra còn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ con, liên tục vắng nhà. Tinh thần chồng tôi lúc nào cũng hoảng hốt, không tập trung, vợ nói gì cũng chẳng nhớ. Tôi bần thần nghĩ đến khả năng chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi và anh mới kết hôn được 4 năm, có một cô con gái đầu lòng. Tình cảm vợ chồng vốn rất tốt, chồng tôi là người chồng yêu vợ thương con, chuyện anh có người khác khiến tôi đau đớn đến không thở nổi. Nhưng dù thực tế có phũ phàng thế nào thì tôi cũng phải đối mặt và giải quyết nó. Tôi quyết định lẳng lặng theo dõi chồng để tìm cho ra sự thật anh đang che giấu.
Thời khắc nhìn thấy chồng tình tứ ôm một cô nàng lạ mặt và trẻ trung vào nhà nghỉ, tôi chết đứng như trời trồng. Phải mất một lúc lâu tôi mới định thần lại được và lao vào bắt gian. Tận mắt chứng kiến chồng và người phụ nữ khác trong căn phòng của nhà nghỉ, tôi biết vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi đến hồi kết. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho sự phản bội.
Tôi không lao vào đánh ghen, cũng chẳng chửi mắng, thóa mạ chồng mình lẫn kẻ thứ ba. Tôi chỉ bảo chồng lát nữa về nhà ký đơn, tôi sẽ về trước và viết sẵn. Thế nhưng thái độ lạ lùng của chồng tôi lúc ấy lại khiến tôi phải hoài nghi. Anh không hề giải thích, thanh minh hay níu kéo mảy may. Anh im lặng chấp nhận tất cả. Là vợ anh, ít nhiều tôi vẫn cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình. Kể cả có yêu người khác nhưng nếu vẫn còn tình cảm cho vợ, thì ít nhiều anh cũng phải biện bạch, níu kéo một lời chứ?
Vào lúc xoay người định rời đi, tôi nhìn thấy chồng rơi nước mắt nhưng ngược đời là trên môi anh ấy lại nở nụ cười. Thái độ của anh ấy như thể đang phải chịu đựng sự tuyệt vọng, bất lực không còn cách nào khác vậy. Về nhà tôi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nhất là nhớ đến lời nói, ánh mắt anh và cô người tình dành cho nhau, không hề giống một cặp tình nhân gì cả.
Tôi lập tức tìm đến một người bạn thân của chồng, xin anh ấy nếu có biết điều gì về chồng tôi thì hãy nói rõ cho tôi biết. Có lẽ thấy tôi khóc lóc đáng thương quá, lại nghe tin sáng nay tôi vừa bắt gian chồng ngoại tình, nên anh ấy đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật. Hóa ra chồng tôi sắp phá sản rồi.
Cách đây 1 năm chồng tôi nghỉ làm ra ngoài kinh doanh riêng nhưng công việc không thuận lợi. Anh ấy phạm sai lầm khi vay lãi của những kẻ cho vay nặng lãi để lấy vốn làm ăn, số tiền bây giờ đã nở ra con số khổng lồ hơn 2 tỷ đồng. Bên chủ nợ đang thúc giục ghê lắm, chồng tôi định trốn đi đến nơi xa để làm lại từ đầu, vì khoản nợ ấy anh không có khả năng thanh toán. Nhưng anh lo lắng tôi và con ở nhà bị chủ nợ đến làm phiền nên thiết kế ra màn kịch ngoại tình để ly hôn tôi, nhằm phủi sạch quan hệ với mẹ con tôi.
Tôi khóc lặng vì thương chồng sau khi nghe bạn thân của anh nói rõ mọi chuyện. Về nhà, nhìn thấy anh bần thần ngồi trên sofa, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Tôi bảo anh đừng đi đâu cả, cứ ở lại rồi chúng tôi sẽ làm trả nợ dần. Anh giật mình khi biết tôi đã rõ ràng sự thật nhưng anh nhất quyết không ở lại với tôi. Anh bảo số nợ ấy có làm cả đời cũng chẳng trả hết, tốt nhất là trốn đi để gây dựng lại từ đầu. Chồng bảo tôi cứ ở nhà, anh đi vài năm, khi nào tình hình ổn định thì anh sẽ liên lạc để đón mẹ con tôi theo anh.
Tôi lo lắng vô cùng, liệu làm vậy có nên không? Vài năm nữa biết có chuyện gì sẽ xảy ra, liệu chúng tôi có được đoàn tụ hay là sẽ xa nhau vĩnh viễn? Mọi người ơi tôi phải làm thế nào? Tôi thật sự không muốn xa chồng, cũng chẳng đành lòng nhìn anh phải tha phương xa quê vì nợ nần thế này nhưng khoản nợ thì thật sự quá lớn!