Hôm nay là Rằm tháng Giêng, nói chuyện này ra kể cũng rất ngại nhưng nếu không tâm sự cùng ai, tôi thấy ấm ức vô cùng.
Tôi lấy chồng là con út nhưng phải gánh vác việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già thay cho anh trai trưởng. Nguyên nhân là do nhiều năm trước, giữa mẹ chồng tôi và vợ chồng người con trai cả thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Vì không thể chịu đựng được bà mẹ khó tính, hai vợ chồng anh đã quyết định mang con vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ đó đến nay cũng đã được gần 10 năm.
Ngày tôi mới về làm dâu, tôi được nghe rất nhiều chuyện của mẹ chồng trong quá khứ, trong đó có cả việc bà đã đối xử thậm tệ với con dâu cả như thế nào, đến nỗi anh chị phải dứt áo ra đi.
Tôi cũng được chính các cô, bác bên chồng cảnh báo về những tính cách thất thường của mẹ chồng, thậm chí còn khuyên tôi nhịn được thì cố nhịn, không thì tương lai của tôi cũng sẽ đau khổ không kém gì người chị dâu cả. Dù đã biết trước như thế, tuy nhiên, khi sống chung, tôi mới thật sự thấm thía những lời mọi người nói trước đó. Mẹ chồng tôi quả thật là người rất đáng sợ.
Trước mặt chồng tôi, bà đon đả, ngọt ngào thể hiện tình cảm với con dâu. "Con đang mang thai, cứ nghỉ ngơi dưỡng thai cho khỏe, mọi việc cứ để mẹ lo". Nhưng khi chồng tôi vừa đi khỏi, mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ một cách chóng mặt.
Bà xưng "tôi, cô" rồi sai tôi túi bụi hết nấu cơm, rửa bát, quét nhà rồi lại ngồi bóp chân, đấm lưng cho bà cả tiếng đồng hồ. Hễ làm không đúng ý, mẹ chồng lại cau có mắng tôi như tát nước vào mặt. Thế nhưng, chỉ cần nhác thấy chồng tôi xuất hiện, bà lại "nhập vai" người mẹ chồng quốc dân ngay trong tích tắc khiến tôi cũng phải rùng mình khiếp sợ về tài diễn xuất của bà.
Càng sống chung, mẹ chồng càng tỏ rõ sự tai quái của mình. Bà luôn ghim vào đầu tôi rằng, bà mới là chủ trong nhà, mọi việc lớn bé phải do bà quyết định và không quên nhắc tôi "đừng hòng cướp được thứ gì của bà và cũng đừng bao giờ nghĩ sẽ thay đổi được gì trong cái nhà này".
Tôi ở nhà, mẹ chồng bắt bẻ, tôi ra ngoài thì bà ở nhà lục tung đồ của tôi lên. Tôi góp ý thì bị coi là hỗn láo "nhà của tôi, tôi thích làm gì đó là quyền của tôi". Tôi uất ức xin ra ở riêng, mẹ chồng liền giở quẻ lăn ra giả bệnh.
Bà khóc lóc ỉ ôi với chồng tôi rằng bản thân không thiết sống khi còn đứa con trai duy nhất ở gần cũng bị vợ dụ dỗ xa rời mẹ già, để bà cô quạnh lúc cuối đời. Vậy là, không dưới 3 lần, mẹ chồng lấy cái chết ra để uy hiếp, buộc vợ chồng tôi phải tiếp tục sống cùng bà.
Điều quá quắt hơn, mẹ chồng can thiệp cả vào chuyện riêng tư của vợ chồng tôi. Tôi lấy chồng có thai luôn nên mẹ chồng luôn lấy cớ giữ gìn cho đứa bé trong bụng mà chia tách vợ chồng tôi. Thậm chí bà còn cảnh cáo, nếu cháu bà có mệnh hệ gì, bà sẽ không do dự mà đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà.
Nói suông chưa đủ, 10 hôm thì đến 9 hôm mẹ chồng lấy cớ nọ, cớ kia để đuổi khéo chồng tôi ra khỏi phòng, còn bản thân vào ngủ cùng tôi để tiện bề "chăm sóc". Và khi chỉ có tôi và mẹ chồng, bà lại hiện nguyên hình với những lý lẽ oái oăm của mình.
Lúc mang thai là vậy, nhưng khi tôi sinh con, mẹ chồng lại không ngủ cùng lấy một hôm nào để chăm sóc cho cháu nội. Thậm chí, bà còn tỏ ra khó chịu khi con tôi quấy khóc, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà.
Những ngày Tết vừa qua, tôi bận con nhỏ nhưng vẫn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của mẹ chồng. Rồi cả lễ lạt, mâm cỗ cúng Rằm hôm nay, tôi cũng chuẩn bị tươm tất từ sớm để mẹ chồng chỉ việc thắp hương dâng lên tổ tiên. Thế nhưng, chỉ vì một chuyện nhỏ, tôi lại đang bị mẹ chồng hành hạ, đuổi đi.
Mọi chuyện bắt đầu sau khi làm mâm cỗ xong, tôi có dọn dẹp và mang rác đi vứt. Song, khi nhìn thấy chiếc vỏ bao cao su trong túi rác, mẹ chồng đã giật lại, thẳng thừng hỏi tôi về chuyện tế nhị.
Và khi biết hai vợ chồng tôi có gần gũi đêm hôm trước, mẹ chồng lập tức nổi cơn tam bành. Bà mắng tôi thậm tệ, nói tôi đã phạm phải những đại kỵ vào ngày Rằm tháng Giêng khiến việc cúng bái không còn tác dụng gì nữa, thậm chí phản tác dụng.
"Sao tôi lại có một đứa con dâu ngu dốt, thiếu hiểu biết thế này. Cô có biết làm thế là đen đủi lắm không. Cái nhà này bị cô làm cho ô uế rồi. Cô cút khỏi nhà tôi ngay". Vừa nói, mẹ chồng vừa vứt quần áo của tôi ra sân đuổi đi.
Từ trưa đến giờ, tôi ấm ức quá. Tôi biết trong dân gian có quan niệm kiêng chuyện vợ chồng mùng 1 và ngày Rằm nhưng điều đó cũng chỉ là truyền miệng, không có căn cứ. Hơn nữa, vợ chồng tôi gần gũi tối hôm trước, đâu phải chính Rằm mà mẹ chồng lại mê tín đay nghiến tôi như thế?
Xin mọi người hãy cho tôi một câu công bằng trong chuyện này?