Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang làm công nhân trong một nhà máy giấy. Chồng tôi cũng làm công nhân như tôi. Hai vợ chồng tôi đều xuất thân trong gia đình nghèo lại đông con. Cuộc sống hồi mới cưới của chúng tôi rất khó khăn.
Sống chung với gia đình chồng, tôi gần như bị trầm cảm vì mọi ý ăn, nết ở của tôi đều bị soi mói, xét nét. Tôi cố gắng nấu ăn, dọn dẹp hay làm gì cũng bị mẹ chồng soi mói, chê trách. Một vấn đề khác làm tôi buồn nản đó là 10 năm sau đám cưới nhưng bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi với chồng đưa nhau đi khám thì vấn đề nằm cả ở tôi và anh.
Bị nhà chồng mỉa mai, soi mói, vợ chồng tôi ra ngoài thuê nhà ra ở riêng. 10 năm trôi qua là khoảng thời gian dài đằng đẵng vợ chồng tôi gõ cửa từng bệnh viện, phòng khám, thầy lang để kiếm con. Vì còn nghèo nên chúng tôi cũng chưa có đủ điều kiện để thử các phương pháp hiện đại.
10 năm trôi qua, nhiều lần vợ chồng tôi cãi vã, viết đơn ly dị để trả tự do cho người kia. Nhưng vì mối duyên vẫn còn nên sau vài ngày, chúng tôi lại làm hòa, lại động viên nhau cùng nhau cố gắng.
Sau đợt điều trị ở bệnh viện thấy không có hiệu quả, tôi với chồng dự định mang nốt số tiền tiết kiệm để đi thụ tinh nhân tạo. Bác sỹ cũng đã gọi điện hẹn tôi nhập viện để tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên, mấy hôm nay, tôi thấy trong người khang khác. Tôi thấy nhạt miệng, chán ăn, lại hay nôn khan nữa. Tôi sợ trong người không khỏe nên vào bệnh viện thăm khám.
Bác sỹ báo tin tôi đã có thai 8 tuần khiến tôi vỡ òa, nước mắt cứ rơi không ngừng. Tôi cầm tờ giấy siêu âm thai mà đọc đi đọc lại từng chữ. Về đến nhà rồi, tôi vẫn còn run vì không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Vậy mà về đến nhà, tôi cũng thấy chồng như đang chờ tôi về, trên tay anh cũng cầm 1 tờ giấy gấp tư. Anh nắm chặt tay tôi và nói:
"Em về đây rồi. Anh mong em quá. Em ơi, cô ấy đã có thai 16 tuần rồi, là bé trai em ạ. Em sẽ thông cảm cho anh đúng không? Giờ chúng ta có con rồi là mừng quá rồi. Ơ...em không vui à?".
Thấy bác sỹ báo tin tôi có thai, tôi hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ, về đến nhà, chồng tôi thông báo bồ của anh cũng có thai. (Ảnh minh họa)
Câu nói của chồng làm tôi như chết lặng. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Không ngờ, anh ấy đã lén lút phản bội tôi để kiếm đứa con nối dõi. Khi tôi nói với chồng về việc tôi có thai, anh ngẩn ra rồi chỉ nói để từ từ rồi anh sẽ giải quyết. Giờ anh cũng không biết phải làm thế nào.
Mấy hôm nay, cô bồ của chồng liên tục đến nhà tôi kiếm chuyện. Đó là một người đàn bà muộn chồng, hơn tôi vài tuổi ở xóm bên. Chị ta luôn miệng ép trách móc chồng tôi bội bạc, nuốt lời.
Tôi chán nản quá nên đã xách vali về nhà mẹ đẻ. Phía xa xa, tôi vẫn nghe chị ta nói oang oang:
"Giờ anh định tính sao đây? Sao trước kia anh ngon ngọt bảo sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Giờ vợ anh có thai rồi anh định chạy làng à? Không xong với tôi đâu nhớ!".