"10 năm qua tôi bỏ ra số tiền gấp hơn 10 lần thế này cho anh và gia đình anh đấy anh hiểu chưa? 10 năm yêu thương lo lắng cho anh hết lòng hết dạ để rồi nhận lấy cái kết cục này đây".
Yêu nhau từ khi cả hai mới bước chân vào giảng đường đại học cho tới 10 năm sau thì Thúy và Chung quyết định làm đám cưới. 10 năm họ đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Nhiều lần Chung tưởng đã phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn nhưng rồi nhờ có Thúy động viên và hỗ trợ về kinh tế nên anh lại có thể tiếp tục theo học mà không bị dở dang.
Ngày ấy, Thúy vừa đi học vừa cật lực làm thêm để lấy tiền nuôi bạn trai ăn học. 4 năm trời bố mẹ chu cấp cho đầy đủ nhưng vì phải lo thêm cả khoản tiền học cho bạn trai nữa nên cô cứ chạy đôn chạy đáo làm đủ mọi việc. Bạn bè biết chuyện nhìn Thúy thương lắm, có cô bạn bảo:
- Mày hy sinh cho người yêu như thế liệu sau này có đến được với nhau không?
- Bọn tao tính ra trường làm 1 - 2 năm có tiền là cưới mà! Tao không thể để anh ấy nghỉ học vì anh ấy học được, sau này chắc chắn có tương lai.
- Nhưng mày cứ để ông ấy tự lo cho mình, con trai sức dài vai rộng tội gì phải khổ thế.
- Thôi tao lo được cứ để tao lo. Anh ấy cũng đi làm thêm nhưng tiền còn phải gửi về cho bố mẹ lo cho 2 em ở nhà mày à! Nhà anh ấy hoàn cảnh, thương lắm!
Tội gì phải khổ thế?! (Ảnh minh họa)
Thúy lúc nào cũng lo lắng cho bạn trai, chưa bao giờ nghĩ riêng cho mình. Cuối cùng cả hai cũng ra trường đúng hạn và nhanh chóng tìm được việc làm. Họ dự định đi làm chỉ 1 năm là cưới nhưng đùng một cái bố Chung bệnh nặng. Bao tiền dành dụm của hai đứa lại bỏ ra lo cho ông hết. Chung bảo với Thúy:
- Mình cố thêm 1 năm nữa em nhé!
- Vâng, không sao ạ! Chúng mình cùng nhau cố gắng.
Nhưng rồi thêm 1 năm nữa Chung vẫn chưa thể làm đám cưới với Thúy vì lúc này em gái Chung vào đại học. Chung lại phải lo mọi khoản tiền cho em nhập học. Và đám cưới của họ cũng theo đó mà bị trì hoãn thêm tới 4 năm nữa. Nghĩa là khi em gái Chung ra trường thì anh mới có thể lo cho việc riêng của mình.
Suốt những năm tháng đó, Thúy vẫn nhẫn nại ở bên người yêu. Có thời điểm Chung nghỉ việc tìm nơi mới nửa năm liền mình Thúy vừa lo tiền nuôi anh em Chung lại còn lo thêm cả khoản đưa Chung gửi về cho mẹ mua thuốc cho bố ở quê. Cứ ngỡ rằng đời này kiếp này Chung phải ở bên để trả nợ tấm chân tình cho người con gái yêu anh. Thế mà có ai ngờ đâu...
Chỉ còn 4 ngày nữa là đám cưới diễn ra thì bất ngờ Thúy phát hiện ra cái sự thật khủng khiếp ấy. Lẽ ra Thúy đã về từ hôm trước để chuẩn bị đám cưới nhưng do đau đầu nên cô ở lại nhà trọ thêm 1 ngày. Hôm sau cô sang dặn Chung để về và chiều đó Chung cũng về quê. Nhưng khi tới phòng trọ của bạn trai thì cô sững sờ khi nghe được cuộc nói chuyện của Chung và một cô gái lạ trong phòng anh:
- Em yên tâm, mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ ở quê.
Thúy lao nhanh vào bên trong khiến Chung không kịp phản ứng. Cô cố giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi:
- Đây là...
- Dạ, em là người yêu của anh Chung ạ!
- Cái gì? Thế còn...
Tự dưng cổ họng Thúy nghẹn cứng không nói được nên lời. Cô gái kia xin phép chào ra về, lúc này Chung mới từ từ quỳ xuống trước mặt Thúy:
- Anh xin lỗi... Anh lỡ yêu cô ấy mất rồi! Cô ấy là bạn cùng lớp với cái Mai (em gái Chung), anh rất thương cô ấy.
- Thế còn tôi?
- Em rất tốt, nhưng anh... đã hết tình cảm với em. Anh định hôm nay sẽ về nhà em nói chuyện với em, nhưng em vẫn ở đây thì anh nói luôn... Đây là 10 triệu, coi như tiền anh đền bù 10 năm thanh xuân cho em...
10 năm qua tôi bỏ ra số tiền gấp hơn 10 lần thế này! (Ảnh minh họa)
- Trời... 10 triệu đổi lấy 10 năm thanh xuân của tôi ư? Anh đang đùa tôi à? Thanh xuân của tôi rẻ mạt vậy sao?
Thúy hất tung xấp tiền rồi cười đau đớn.
- 10 năm qua tôi bỏ ra số tiền gấp hơn 10 lần thế này cho anh và gia đình anh đấy!... 10 năm yêu thương, lo lắng cho anh hết lòng hết dạ để rồi nhận lấy cái kết cục đau đớn ngày hôm nay đây. Tôi không thể nào ngờ con người anh lại có thể bỉ ổi đến như vậy? Không bao giờ ngờ... Anh định nói sao với bố mẹ hai bên và mọi người? Anh tính sao với khách mời và một đống chi phí chuẩn bị cho đám cưới.
- Anh... Anh xin lỗi.
- Xin lỗi là xong sao, tôi sẽ không để anh yên đâu! Thôi anh cút đi, coi như 10 năm qua tôi mù tạm thời, giờ thì tôi sáng mắt rồi.
Thúy lao ra ngoài, trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Đau, thật sự quá đau, vết thương Chung gây cho cô sẽ còn đau mãi. Tối đó cô sốt cao li bì phải nhập viện cấp cứu. Tỉnh dậy, Thúy quỳ gối van xin bố mẹ tha thứ. Bố cô tức quá đi tìm con rể hụt tính sổ, mẹ cô thì khóc hết nước mắt vì xót con. Cô nằm chua chát, nước mắt lã chã, giấc mơ làm đám cưới của cô tan tành thật rồi, càng nghĩ cô càng hận, càng đau đớn...
Theo Webtintuc