Tiểu Hồ may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, cha mẹ cô không tiếc tiền để cho con gái chi tiêu sắm sửa cho bản thân. Vốn được quen cưng chiều từ nhỏ, mỗi khi thiếu tiền tiêu, cô liền nũng nịu xin xỏ anh trai. Anh trai cô tính tình hiền lành, không tiêu hoang như em gái nhưng lại rất hào phóng với cô em gái cưng của mình.
Được chiều chuộng như vậy nên anh trai và bố mẹ nghĩ tới cảnh cô đi làm dâu sẽ không biết như thế nào. Trải qua nhiều cuộc tình, cuối cùng cô cũng nghiêm túc nghĩ tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, bạn trai cô lại không môn đăng hộ đối, nói thẳng ra là gia cảnh nhà anh rất bình thường, cha mẹ cũng chỉ là tầng lớp trung lưu, nhưng vì yêu nên cô bất chấp mọi thứ để kết hôn cho bằng được.
Cô muốn lựa ngày tháng đẹp để hy vọng hôn nhân được suôn sẻ nên quyết định đi đăng ký kết hôn trước, sau đó mới tổ chức đám cưới. Cô nghĩ rằng trước sau gì thì mình cũng đi làm dâu cho người ta, việc đăng ký trước hay sau cũng không thành vấn đề.
Bố mẹ chồng khi nghe cô thông báo như vậy cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, thậm chí là rất vui nên đã thúc giục 2 vợ chồng cô nhanh chóng về nhà sớm ăn cơm cùng với mọi người. Họ bảo rằng sẽ nấu thật nhiều món ăn để chào đón cô con dâu mới. Khi nghe thấy vậy, cô nghĩ rằng mình nhất định sẽ có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Cô và chồng đến văn phòng dân sự để làm thủ tục kết hôn. Thật không may, một người đàn ông say rượu lái xe tông vào phía đuôi xe của 2 người. Vụ việc xử lý mất hơn 1 tiếng, cô cảm thấy có chút bực bội nên chồng cô bảo về nhà trước, sáng mai sẽ quay lại làm thủ tục.
Trong khi người chồng đi theo đội cảnh sát giao thông để giải quyết sự việc, cô tự bắt xe về nhà bố mẹ chồng. Khi về đến nơi, có bố mẹ chồng và em gái chồng cũng đều ở đó. Cô nhìn sơ qua chẳng thấy có bữa tiệc nào cả. Em chồng nhiệt tình đi tới khoác tay cô và hỏi: “Chị đã lấy giấy chứng nhận kết hôn chưa”. Lúc đó, cô nghĩ dù sao ngày mai cũng đi lấy nên đã gật đầu.
Không ngờ gia đình chồng lại thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, mẹ chồng tiến tới và nói: “Con dâu, con cũng đã nhận giấy kết hôn rồi, bây giờ cũng đã xem như con cháu trong nhà nên mẹ có một chút chuyện muốn nói với con”.
Cô có chút ngạc nhiên, mẹ chồng tiếp tục nói: “Mẹ sẽ đưa chìa khóa nhà cho con và con cần phải trả tiền nhà như một cách phụ cấp cho gia đình. Ngoài ra, món quà cưới trị giá 30 triệu nói trước đây cần phải bàn lại. Từ giờ mỗi tháng con cần phải góp thêm 3 triệu tiền phí sinh hoạt. Đây là trách nhiệm của con và mọi người trong gia đình đều như vậy. Thôi con lên thay quần áo rồi xuống nấu nướng, sáng mai con cũng phải dậy sớm nấu nướng cho cả gia đình. Từ giờ con phải học cách làm dâu, không thể sống tùy tiện như trước đây được nữa”.
Em chồng cũng nói thêm vào: “Đúng vậy chị dâu. Chị đâu có thiếu tiền đâu nên mấy khoản đó thì nhằm nhò gì với chị. À mà ngoài ra, từ nay chị còn phải đi chợ nấu ăn, giặt giũ cho cả nhà. Mẹ em đã vất vả bao năm qua rồi. Bây giờ có con dâu nên cũng là lúc bà cần có thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già”.
Khi nghe hai mẹ con họ nói xong, cô gần như muốn nổ tung. Trước đây, gia đình chồng lúc nào cũng lịch sự, khách sáo, nhưng kể từ khi cô chính thức nhận giấy đăng ký kết hôn, họ lại quay ngoắt 180 độ.
Trong khi cô chưa kịp nói được câu gì thì mẹ chồng tiếp tục lên tiếng: “À thằng Vương bảo rằng con nấu ăn ngon lắm. Từ nay nó sẽ ăn cơm nhà thường xuyên. Thôi con tắm rửa rồi ra nấu ăn cho cả nhà, lát nó về có cơm ăn cho nóng”. Lúc đấy cô chỉ biết cười một cách miễn cưỡng.
Chồng cô đã nói với cả gia đình rằng, cô có thể nấu ăn nhưng cô chưa bao giờ phải động tay động chân vào bếp. Trong đầu cô lúc đó hình dung tới cảnh tượng cả gia đình chồng đang rất vui mừng vì tìm được một osin. Lúc này cô mới nói: “Con xin lỗi, con sợ rằng cả nhà sẽ không ăn được đồ ăn con nấu đâu. Hành lý của con cũng chưa mở ra, con nghĩ nó cũng không cần thiết phải mở nữa. Còn chuyện cưới xin, con sẽ bàn chuyện lại với anh Vương”. Nói xong, cô xách vali ra ngoài, mặc cho mẹ chồng lúc đó nói theo: “Con, con, con… Ý của con là gì? Này, quay lại đây mẹ bảo”.
Cô cứ ngỡ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực và một bến đỗ bình yên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến thái độ của nhà chồng sẽ thay đổi nhanh đến vậy. Cô nhận ra, nếu mình đâm đầu vào gia đình đấy, rốt cuộc cô sẽ ôm lấy khổ đau và bất hạnh. Cô sẽ quay về với gia đình mình, về với vòng tay yêu thương của bố mẹ và anh trai, để được cưng chiều như một nàng công chúa.
Khi trở về nhà bố mẹ đẻ, chồng cô gọi điện liên tục nhưng cô không bắt máy. Lúc này, cô thực sự nghi ngờ tình cảm mà anh ta dành cho mình. Mặc dù yêu nhau cũng rất lâu, nhưng cô sẽ không có ý định dành nửa cuộc đời mình cho một người đàn ông và gia đình chồng như thế.