Tôi và chồng đều xuất thân từ vùng quê lên Hà Nội lập nghiệp. Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì cưới. Sau ngày cưới với vốn tích cóp được của hai vợ chồng, chúng tôi vay mượn thêm mua được một căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Chồng ưu tiên cho tôi ở gần, còn anh đi làm xa hơn.
Nói về đường con cái, vợ chồng tôi có phần chật vật. Suốt 3 năm chạy chữa, vợ chồng tôi mới có được một mụn con. Những tháng ngày sinh nở, vợ chồng tôi gần như phải tự lo cho nhau. Bố mẹ tôi đã mất từ sớm nên không thể nhờ vả được gì, còn mẹ chồng thì còn khỏe và ở nhà trông cháu ngoại. Khi tôi sinh, mẹ chồng tôi chỉ lên ở được khoảng chục ngày thì bà về quê. Cũng may tôi sinh thường nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Chồng tôi bảo trong thời gian nghỉ thai sản này thì hai mẹ con về nhà ông bà nội ở vừa để ông bà chăm sóc vừa cho gần gũi bố mẹ. Vậy là sắp xếp hành lí hai mẹ con về quê ở cùng bố mẹ chồng.
Những tháng ngày ở nhà, tôi không để bố mẹ phải mua sắm. Trước khi sinh, tôi đã chuẩn bị một khoản để chi tiêu trong những ngày thai sản. Những chi phí ở nhà của bố mẹ chồng cho mẹ con tôi, tôi đều bỏ ra. 6 tháng nghỉ thai sản của tôi đã hết. Tôi đã đến lúc phải đi làm nhưng không biết gửi con cho ai chăm sóc. Chồng tôi tới đây lại đi công tác xa dài ngày.
Trong bữa cơm sum họp gia đình ngày hôm qua, vợ chồng em gái chồng tôi cũng ở đó. Tôi bàn với chồng và ngỏ ý muốn nhờ mẹ chồng tôi lên chăm sóc cháu một thời gian cho cứng cáp để tôi đi làm. Vậy mà mẹ chồng tôi nghe vậy liền bảo là hàng tháng em chồng tôi vẫn trả cho bà 6 triệu để phục vụ các cháu. Nếu như vợ chồng tôi mà trả được cho bà như vậy thì bà mới chịu lên chăm sóc cháu.
"Giờ đứa nào cũng có phận riêng cả rồi. Bố mẹ cũng phải lo cho tương lai chứ khi về già cả không thể trông cậy vào sự chăm sóc của đứa nào. Nếu như không phải hầu hạ các cháu thì mẹ đi làm cùng mấy bà bạn ở gần nhà lương tháng họ đang trả 8 triệu mà công việc hàn hơn nhiều chăm trẻ. Ở nhà còn lo thêm được con gà, chứ lên đó lại chả thêm được gì…" – mẹ chồng tôi nói.
Tưởng rằng bà ngoại thương các cháu lắm mà hóa ra hàng tháng em chồng vẫn phải trả lương. Tôi không thể nghĩ là mẹ chồng tôi lại ích kỉ như vậy. Vợ chồng tôi mãi mới có con, nghĩ là có đứa cháu nội thì mẹ chồng tôi sẽ yêu quý, chăm sóc cháu. Vậy mà…?. Nếu như phải trả lương mẹ chồng trông cháu như vậy thì thà tôi nghỉ làm hoặc tìm giúp việc cho nhàn hạ. Bởi dẫu sao thì ở chung với mẹ chồng cũng sẽ có những điều mình phải ý nhị. Tôi nói với chồng thì anh quắc mắt với tôi và tuyên bố luôn với mẹ là trả 6 triệu hàng tháng cho mẹ khi bà lên chăm cháu.
Cả đêm hôm đó cứ nghĩ đến những lời mẹ chồng nói mà tôi không thể chợp mắt được. Xuống nhà uống nước, đi ngang qua phòng của mẹ chồng tôi bất ngờ nghe được câu chuyện của mẹ chồng nói với em chồng tôi. Bà nói với em chồng tôi là lúc chiều bà cố tình nói như vậy vì không ưa tôi. Lẽ ra người con dâu bà mong ước là con gái bạn thân của mẹ chồng tôi. Nhưng chỉ vì tôi chen ngang mà chồng tôi không lấy. Thời gian vừa rồi tôi ở cùng, bà chẳng qua cố nhịn để lấy lòng chồng tôi. Hàng tháng ngoài số tiền mà tôi chi trả mọi sinh hoạt trong nhà thì chồng có lén đưa thêm tiền ngoài cho bà.
Ngay sau đó tôi có nói chuyện lại với chồng. Phản ứng của chồng càng khiến tôi sốc nặng. Tưởng chồng tức giận mà anh lại quay sang mắng tôi ích kỉ. Anh nói với tôi là bằng tuổi mẹ anh người ta đã được nghỉ ngơi, giờ bà nhận chăm sóc con cho mình là tốt rồi. Mình bỏ ra có chút tiền để thêm cho mẹ mà cứ phải so bì mãi.
Tôi nói với chồng để thuê giúp việc trên đó cho tiện, chồng tôi quyết luôn là không bàn chuyện này nữa và nhất quyết chỉ giao con cho bà nội. "Giờ em có thuê người ngoài thì cũng phải mất tân đấy tiền. Con cái giao cho người nhà dù sao vẫn tin cậy nhất, đây còn là bà nội" – anh nói. Liệu tôi có nên làm theo lời của chồng không?. Nhưng cứ nghĩ đến việc thuê người ngoài trả tiền thì thấy bình thường mà giờ bà nội chăm sóc cháu cũng phải trả tiền thuê, tôi thấy thật chẳng ra sao?.