Tôi và bạn gái là bạn học chung cấp 3. Cô ấy là một người rất tích cực, ham học hỏi và có chí cầu tiến rất lớn. Tôi cũng là người rất thích học và khao khát được thoát khỏi vùng quê nghèo này. Bạn gái tôi lúc đấy cũng rất thích học, cô ấy cũng muốn đến thành phố học. Thế nhưng vì nghèo nên cô ấy tâm sự với tôi rằng gia đình không thể hỗ trợ học đại học được.
Khi nghe bạn gái mình buồn bã, khóc lóc vì nghèo mà không thể học đại học. Tôi đã nói chuyện với gia đình mình về việc có nên giúp bạn gái trả tiền học phí hay không. Khi nghe tôi nói vậy, cả gia đình xúm lại chửi tôi là đồ ngu.
Bố tôi đã nói: “Mày là đồ ngu. Mày vì tình yêu mà còng lưng nuôi nó học 4 năm, thế nhỡ đâu nó ra trường nó cưới đứa khác thì mày tính sao, chả lẽ cứ thế bỏ qua hả”.
Dù gia đình có ngăn cấm kiểu nào, mắng nhiếc tôi ra sao, tôi vẫn quyết định giúp bạn gái mình thực hiện giấc mơ đại học. Trong kỳ thi đại học, tôi đã bỏ giấy trắng và dĩ nhiên tôi rớt. Trong khi đó, bạn gái tôi đã nhận được thư nhập học từ Đại học Sư phạm Quảng Tây với số điểm rất cao. Tôi rất hãnh diện về bạn gái mình.
Tôi đến Quảng Châu làm việc và dành toàn bộ thời gian để đi làm. Vào kỳ nghỉ hè, cô ấy cũng tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm chút ít. Trong mắt tôi, cô ấy là một người xứng đáng để tôi có thể hy sinh tất cả mọi thứ và đưa cả đồng tiền cuối cùng. Hằng tháng, tôi đều đặn gửi tiền cho cô ấy. Vào mỗi kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, cô ấy sẽ bắt xe đến Quảng Châu thăm tôi. Mối quan hệ của cả 2 rất ngọt ngào, dù ở xa nhưng không hề có chuyện cãi vã hay giận hờn.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế đến hết năm đầu tiên, từ năm thứ 2, cô ấy bắt đầu có một chút gì đó thay đổi. Cô ấy nói rằng mình sẽ đi thực tập vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nên không đến Quảng Châu thăm tôi nữa. Mặc dù tôi có lo lắng đôi chút nhưng vì cô ấy vẫn đều đặn nhận tiền hằng tháng nên tôi nghĩ cô ấy không thể thay lòng đổi dạ được.
Cứ như thế, tôi và cô ấy mỗi năm chỉ gặp nhau được vài lần. Thỉnh thoảng khi thu xếp được công việc thì tôi đến Quảng Tây thăm cô ấy. Tình yêu của tôi cứ thế trôi qua 4 năm. Ngày tốt nghiệp, tôi đã cất công nghỉ làm, chuẩn bị một món quà rất đẹp đến gặp bạn gái. Lúc đó, tôi hỏi cô ấy là bây giờ mình đã có thể làm đám cưới được chưa. Thế nhưng, cô ấy nói rằng mình vừa mới ra trường còn phải kiếm việc làm nên chuyện đó hãy hoãn lại đi.
Linh cảm của tôi đã đúng. Tình cảm của cô ấy dành cho tôi đã thay đổi rồi. Nếu cô ấy vẫn giữ nguyên tình cảm với tôi như trước đây, chắc chắn cô ấy đã không lưỡng lự hay viện cớ như thế. Tôi đã nuôi cô ấy ăn học suốt 4 năm, chung thủy duy nhất 1 người. Ngày nào tôi cũng mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh để chúng tôi có thể sớm về chung một nhà.
Sau đó, cô ấy chủ động tìm đến gặp tôi, nhưng không phải là bàn chuyện đám cưới mà là thông báo cô ấy đã yêu người khác. Cô ấy còn nói rằng mình nhất định sẽ trả lại số tiền mà tôi đã gửi cho cô ấy ăn học suốt 4 năm qua và mong tôi hãy kiếm người con gái tốt hơn. Thế nhưng, mọi chuyện đâu có thể giải quyết đơn thuần như chuyện tiền bạc. Tôi đã từ bỏ việc học đại học, cãi lời cha mẹ, tha phương nơi đất khách để làm lụng gửi tiền cho cô ấy. Bây giờ tôi nghĩ bố đã nói đúng, tôi đúng là một thằng ngu mà.
Sau đó, mặc cho tôi van xin đủ các kiểu, nhắn tin gọi điện cả ngày nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không muốn dính dáng gì tới tôi nữa. Thậm chí cô ấy còn nói rằng mình sắp sửa kết hôn. Tôi thực sự không thể nuốt được “cục nghẹn” lúc đó khi nghe thấy tin này.
Tôi đã thử mọi cách có thể nhưng cô ấy vẫn im lặng. Cuối cùng, tôi đành sao chép toàn bộ tất cả những bức ảnh thân mật, thậm chí có cảnh giường chiếu vào USB và gửi cho chồng sắp cưới của cô ấy. Mặc dù tôi biết rằng hành động này thật đáng ghê tởm, một thằng đàn ông làm như vậy là rất hèn, nhưng tôi muốn cô ấy phải hối hận và phải trả một cái giá đắt cho tất cả những gì đã qua. Cô ấy xứng đáng những điều như thế khi đã phản bội, lừa gạt, dối trá và tước đi cả tương lai của tôi.