Trong khi biết bao nhiêu quán mới với hàng loạt các thức uống hiện đại xuất hiện thì quán của Bà Năm đến thời điểm hiện tại vẫn còn sử dụng vợt để pha cà phê, nên mọi người hay gọi thân thương bằng cái tên “cà phê vợt”. Quán nhỏ xíu, nằm im lìm giữa sự náo nhiệt của con đường Phan Bội Châu ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, đến nay cũng vừa tròn 60 năm tuổi.
Chỉ xếp vỏn vẹn mấy chiếc bàn và ghế gỗ cũ kỹ, menu vài ba món nước cũng chẳng có gì đa dạng như quán xá phố thị hiện nay. Ấy vậy mà biết bao thế hệ người Đà Lạt đều phải mê mệt quán của Bà Năm. Không chỉ là “chứng nhân” cho biết bao sự đổi thay, biến động của thành phố trong ngần ấy năm, những cây vợt cà phê ở quán dần trở thành hình ảnh hiếm hoi còn sót lại ở Đà Lạt.
“Cafe vợt không có độ sánh như pha phin, nhưng hương vị lưu lại sẽ lâu hơn, khiến người thưởng thức nhớ mãi” – đây chính là câu trả lời của bà Năm khi có một ai đó hỏi quán của bà có gì đặc biệt mà sao du khách ai cũng nhớ mãi. Đa phần những người đến quán là các chú lớn tuổi, họ ưa ngồi đấy kể chuyện phiếm. Lâu lâu cũng có vài bạn trẻ nhưng đa phần là những người yêu ảnh film, muốn tìm một cái gì đó an yên của Đà Lạt xưa cũ khi không có wifi, không tiếng nhạc, không ổ cắm điện như ta vẫn thường thấy.
Được biết từ ngày tuổi cao sức yếu, bà Năm về Sài Gòn sống cùng con cháu. Quán cà phê nhỏ được giao lại cho người em gái là bà Sáu trông nom. Cuối tháng 3/2019, những vị khách quen của quán và cư dân mạng lặng người đi khi hay tin bà Năm đã qua đời ở tuổi 97. Rồi mới 29 Tết vừa qua, cộng đồng mạng lại một lần nữa xót xa khi biết tin bà Sáu cũng vừa nhắm mắt xuôi tay. Ai cũng lặng người đi không tin vào mắt mình vì vừa mới ghé ngồi quán chưa tới 1 tháng trước, có người còn may mắn được chuyện trò cùng dì Huệ. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ bày tỏ nỗi tiếc nuối khi chưa kịp ghé thăm góc cà phê vợt nổi tiếng này.