Tôi không phải là người đàn bà lẳng lơ, ham hố chuyện ngoại tình. Chỉ vì hận người đàn ông bên cạnh không chung tình, tôi lao vào sống buông thả. Tôi cũng muốn thử cảm giác ngoài chồng ngoài vợ xem có gì thú vị mà chồng tôi và các gã đàn ông lại hào hứng đến vậy.
Vậy nên khi đọc được tin nhắn chồng chát với em đồng nghiệp trẻ ở công ty, tôi đã rất sôi máu. Trước đó, anh cũng đã từng qua lại với người yêu cũ bị tôi bắt tại trận. Anh quỳ gối khóc lóc van xin tôi tha thứ, thề thốt rằng sẽ sửa sai, chỉ một lần không có lần thứ hai. Tôi vì yêu anh và nhẹ dạ nên đã tha thứ. Nhưng chưa được nửa năm, anh lại ngựa quen đường cũ khiến tôi đau lòng.
Người đàn bà đã chịu nhiều tổn thương thực sự không còn muốn hết lòng vì người đàn ông mình yêu thương nữa. Tôi muốn thử cảm giác được buông thả, được lăng nhăng một lần.
Qua mai mối của cô bạn, tôi gặp được người mà tôi mong muốn. Vì đó là người đàn ông có ngoại hình nên hai chúng tôi nhanh chóng “bắt nhịp” được với nhau. Tôi vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, đằm thắm, theo bạn bè nhận xét. Đàn ông còn chạy theo tôi dài nhưng chồng tôi lại lăng nhăng, không màng đến vợ.
Lần đầu tiên đi nhà nghỉ với người đàn ông ấy, cảm giác thật khác lạ. Lâu lắm rồi tôi mới được yêu thương, chiều chuộng như vậy. Định bụng một lần là thôi nhưng chồng hờ hững, nỗi nhớ người ấy lại trỗi dậy nên tôi lại lao vào con đường sai lầm. Tôi mặc kệ chồng thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi, tôi không còn quan tâm đến anh nữa. Có lẽ chồng cũng đã nhận ra sự lạnh nhạt của tôi.
Lần đó, anh nói muốn đi du lịch cùng với tôi. Tôi cảm thấy đó là sự mới mẻ mà chồng tôi lâu nay không hề mang lại cho mình. Tôi nhanh chóng nhận lời, thuê một khách sạn sang trọng ở bờ biển để tận hưởng bên bồ.
Đêm đó, khi đang vui vẻ với người tình, tôi lại nghĩ đến chuyện nếu vợ anh ấy bắt được thì sao. Bản thân tôi luôn lo lắng một ngày nào đó vợ anh phát giác thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nói là vậy nhưng tôi lại liều và sau khi liều lại không thể nào giữ nổi mình.
Sau đêm đó, tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy chợt thấy trống trải. Trong lòng còn yêu chồng nhưng nhìn người đàn ông nằm bên cạnh không phải chồng, tôi bỗng chột dạ. Nghĩ đến con cái đang ở nhà rồi mẹ lại đi chơi, ở bên nhân tình, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra.
Lời nói của anh ta không khác gì lời nói trong các bộ phim ngoại tình mà tôi từng xem. (ảnh minh họa)
Đang suy nghĩ, tự nhiên thấy người đàn ông đó mơ sảng. Anh nói rất to và rõ ràng trong cơn mơ khiến tôi sợ hãi: “Vợ ơi, anh xin em, em tha cho anh được không? Anh biết anh sai rồi, là cô ta dụ dỗ anh, anh chỉ vui qua đường thôi. Em mà bỏ anh thì anh chết, anh thề anh hứa…”.
Lời nói của anh ta không khác gì lời nói trong các bộ phim ngoại tình mà tôi từng xem. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những việc mình đã làm, về gã đàn ông lúc nào cũng đạo mạo ở bên tôi nhưng có vẻ như là một kẻ hèn nhát. Trong lúc anh ta còn say giấc, tôi dậy dọn đồ, vội vàng bỏ đi, lên xe về thành phố.
Tôi không quên nhắn cho người tình cái tin rằng tôi có việc gấp phải về vội và nói rằng, chuyện tình cảm này cũng nên kết thúc tại đây. Anh ta có lẽ cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ vợ con để đến bên nhân tình nên sau khi tôi nói vậy, anh ta dễ dàng đồng ý. Hoặc rằng ngoài tôi ra, anh ta còn có vài ba cô bồ khác cũng nên.
Vừa ngồi trên xe tôi vừa nghĩ về phận mình, về phận những người phụ nữ cả đời hi sinh vì người đàn ông mình yêu nhưng cuối cùng nhận lại được gì? Đàn ông khi giàu có thường quên mất người vợ tào khang, từng ở bên cạnh anh ta những lúc khó khăn. Còn phụ nữ dù nghèo dù khổ, họ vẫn một lòng cam tâm tình nguyện ở bên chồng? Sự công bằng nào cho chúng tôi?
Bước vào nhà, thấy con đang nằm ngủ với giúp việc còn chồng tôi thì nằm phòng kế bên, tôi lại thấy tội lỗi. Là chồng tôi sai, anh ta ngoại tình nhưng tôi có nên nói rõ ràng chuyện này để anh ta có lựa chọn. Nếu anh ta chọn mẹ con tôi thì hãy quay về với gia đình còn không thì nên chấm dứt tất cả, ly hôn là cách giải quyết cuối cùng. Dù sao tôi cũng không muốn chơi trò đuổi hình bắt bóng nữa. Tôi muốn được sống vui vẻ, thoải mái, không dối lừa nhau. Hôn nhân mà không hạnh phúc thì cũng chẳng cố níu giữ làm gì…