Vừa qua, tại một đêm nhạc, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về khoảnh khắc nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời trong vòng tay cô.
Anh ấy ho được nửa phút thì lịm trên tay tôi luôn
Thường ngày, cứ 8 rưỡi sáng anh Quốc Dũng ngủ dậy, xuống nhà ngồi trên ghế salon tầm vài phút rồi hút thuốc.
Hôm đó, tôi đi theo để ngồi kế bên chồng nhưng chờ hoài không thấy anh ấy hút thuốc. Một lúc sau, tôi thấy anh ho khan nên vội tắt máy lạnh, đóng cửa sổ lại nhưng anh vẫn ho sặc sụa.
Tôi sợ chồng mệt nên đỡ sau lưng rồi vuốt ngực lên tục cho anh ấy, vừa vuốt vừa niệm Phật bên tai anh ấy.
Anh ấy ho được nửa phút thì lịm trên tay tôi luôn, con mắt từ từ khép lại rồi qua đời.
Tôi kể lại cho bạn bè thì mọi người an ủi tôi cho đỡ buồn rằng, như thế là may mắn vì chỉ trong một phút là anh ấy đi, không đau đớn nhiều, thế là phúc cho tôi rồi. Đặc biệt, đến giây phút cuối cùng tôi vẫn ôm anh trong vòng tay mình và anh ấy ra đi trên tay tôi.
Chân anh ấy cứ lạnh dần, lên đến tay rồi đến người. Tôi ôm anh ấy và vẫn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để lỡ anh có đi thật thì cũng thanh thản. Như vậy, anh ấy ho nửa phút và lịm dần trong nửa phút nữa, là chỉ mất một phút rồi ra đi trong vòng tay tôi.
Trước đó, anh Quốc Dũng có viết một bài hát có một câu là "đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay nắm tay". Tôi chợt nghĩ, anh Quốc Dũng có linh cảm hay sao mà viết ra câu hát hay như vậy.
Tôi và anh Quốc Dũng có nhiều kỷ niệm lắm, vui buồn đều có
Sau khi anh Quốc Dũng nhắm mắt, tôi vẫn chưa dám cho chồng nằm xuống vì sợ nhỡ đâu anh lại hồi dương thì sao. Tôi vẫn để anh trên tay rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục, niệm suốt 10 phút nữa vẫn không thấy chồng có động tĩnh gì.
Tôi liền để anh ấy nằm trên salon rồi chạy lên tầng lấy chiếc chăn anh ấy hay đắp để đắp cho anh. Chồng tôi thích cái chăn đó lắm, mấy lần tôi định mua cái mới thay vào nhưng anh ấy không chịu.
Tôi lại tiếp tục chạy lên tầng kêu hai con rằng ba mất rồi. Tôi gọi tiếp chị ruột, anh rể với một người cậu của anh Quốc Dũng tới để cùng hộ niệm. Chồng tôi cũng chỉ còn chừng ấy bà con thôi.
Chồng tôi mất lúc 9 giờ 3 phút sáng, nửa tiếng sau thì mọi người qua đủ và cùng hộ niệm tới 3 giờ chiều. Xong xuôi, tôi mới gọi nhà đòn tới để lau người, mặc quần áo đàng hoàng. Tôi vẫn ngồi niệm tới 5 giờ chiều quan tài mới tới thì đưa anh vào, làm các thủ tục rồi hôm sau đem đi thiêu.
Tôi buồn vì nhiều khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Tôi và anh Quốc Dũng có nhiều kỷ niệm lắm, vui buồn đều có. Nhưng bạn bè đều bảo tôi đừng buồn, anh ấy đi như vậy là hạnh phúc rồi.
Vợ chồng tôi sống với nhau 43 năm, có nhiều kỷ niệm lắm. Khi yêu nhau rồi thì khó dứt nhau lắm, đến kiếp sau vẫn gặp lại".