Danh hài Chí Tài kể về sự ân hận, tiếc nuối khi lấy vợ 35 năm mà không có con

Danh hài hải ngoại Chí Tài tâm sự, dù cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, nhưng đôi lúc vẫn thấy buồn khi tuổi già ập đến mà không có mụn con nào.

Chào Chí Tài, anh có thể kể về cuộc sống của mình ở tuổi 61?

Tôi có một tuổi trẻ đầy khó khăn, vất vả. Hồi đó nghèo, tôi ăn cơm với ớt, nước mắm, nước tương. Gia đình nào sống ở thời bao cấp cũng khó khăn nhưng tôi vất vả hơn vì bố mẹ ở xa, anh chị em phải cùng nhau nương tựa. Sau đó, tôi may mắn có cuộc sống khá giả hơn nhờ sự yêu thương của khán giả.

Tôi có nhiều niềm vui từ cuộc sống lắm. Ngoài niềm vui đến từ gia đình, tôi còn niềm vui đến từ đam mê nghệ thuật, niềm vui của tôi là được đi diễn, sáng tác nhạc. Niềm mơ ước của tôi là sẽ cho ra mắt một CD, 3 năm rồi tôi chưa có. Tôi cũng có những sáng tác liên quan muốn gửi đến khán giả. Chắc thời gian tới sẽ hoàn thành ước mơ này thôi.

Danh hài Chí Tài kể về sự ân hận, tiếc nuối khi lấy vợ 35 năm mà không có con - 1

Lâu rồi khán giả không thấy anh làm giám khảo ở các gameshow nữa, có lý do gì không anh?

Có nhiều lý do lắm nhưng một trong những lý do đó vì gameshow quá nhiều. Tôi cũng đã tham gia nhiều, tôi muốn cắt bớt đi. Gốc của tôi vẫn là nhạc sĩ, những gameshow nào liên quan đến hài và ca nhạc tôi sẽ ưu tiên hơn, những gameshow chuyên về hài tôi để cho các em, các cháu có cơ hội phát triển. Mình là nghệ sĩ thì thích làm nghệ thuật hơn là ngồi chấm một cái gì đó.

Danh hài Chí Tài kể về sự ân hận, tiếc nuối khi lấy vợ 35 năm mà không có con - 2

Chí Tài và vợ là ca sĩ Phương Loan.

Người ta vẫn luôn tò mò về việc anh và ca sĩ Phương Loan kết hôn hơn 35 năm nhưng không sinh con?

Hai vợ chồng tôi không thích có con. Ngày còn nhỏ, tôi thấy anh chị mình sinh con ra, rồi chúng khóc tối ngày, họ muốn đi đâu cũng khó khăn. Tôi là người thích tưởng tượng nên nghĩ mai mốt mình lớn lên, sự nghiệp chưa vững chắc mà có con thì ít nhiều bị ảnh hưởng. Tôi chờ đủ kinh tế rồi mới tính.

Sau này, khi có cuộc sống ổn định, tôi đã dính chặt với nghệ thuật. Tôi làm nghề thấy vui quá thành ra không nghĩ đến chuyện sinh con luôn. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi lại thấy mình quá già. Lúc này sinh con không được khỏe, không may nó bị dị tật gì thì khổ. Tôi từng chứng kiến vài người bạn rơi vào trường hợp này. Nếu chúng ta sinh ra thì đâu thể bỏ nó được mà giữ lại thì tội cả đời, mình cũng khổ. 

Chúng tôi sống vui vẻ không suy nghĩ đến tương lai, đến tuổi già không có con sẽ buồn như thế nào. Lúc đó không nghĩ, giờ nghĩ thì hơi ân hận rồi. Lâu lâu, thấy mấy đứa con nít dễ thương, tôi cũng thấy tiếc, sao hồi trẻ mình không muốn có con.

Nhưng người Việt mình thường rất coi trọng việc con cái?

Đa số người Việt nào cũng nghĩ có con thì gia đình mới hạnh phúc, mới có tiếng cười. Riêng gia đình tôi, con cái không phải là điều gì tối quan trọng, nhất quyết phải có mới hạnh phúc. Hiện tại, cuộc sống tôi và vợ vẫn rất vui. Không quan trọng có con hay không, chỉ cần cảm thấy vui và hài lòng. Mọi người hay nói tôi chắc không nợ đường con cái. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi vậy.

Danh hài Chí Tài kể về sự ân hận, tiếc nuối khi lấy vợ 35 năm mà không có con - 3

Dù kết hôn 35 năm nhưng vợ chồng Chí Tài vẫn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn.

Những năm gần đây, anh về Việt Nam diễn, vợ anh vẫn ở Mỹ, cả hai chăm sóc cho nhau bằng cách nào?

Chúng tôi xa ở khoảng cách địa lý chứ tâm hồn vẫn gần nhau. Hàng ngày, vợ tôi đều gọi điện hỏi han chuyện ăn uống. Bà ấy nhờ anh Hoài Linh giám sát, chăm sóc cho tôi. Khi về Mỹ, bà xã lo cho tôi từng miếng ăn, cái áo. Những bộ đồ "tắc kè hoa" mà tôi mặc đi diễn là Phương Loan chọn chứ tôi không bao giờ nghĩ mình mặc những bộ đồ ấy. Chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở còn son. 

Làm thế nào mà anh và bà xã vẫn giữ được "lửa" hôn nhân trong hơn 30 năm sống cùng nhau?

Chân thành là được. Tôi không cần sự lãng mạn như nắm tay đi trên đường phố. Cái lãng mạn của chúng tôi đơn giản lắm, vợ nấu ăn, tôi ngồi nhìn, ngắm bà ấy. Lâu lâu, hai vợ chồng rủ nhau đi ăn bên ngoài hoặc đi du lịch và tắt hết điện thoại, chỉ có chúng tôi nói chuyện với nhau thôi. Mà đi du lịch, chúng tôi chỉ có ăn và ngủ, không ngắm cảnh đẹp, không khám phá. Đó là sự lãng mạn của những người già. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!