Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, không có những bất hòa nào. Tôi và chồng hiện đã có một bé gái lên 3 tuổi.
Chồng tôi là một người đứng đắn, chu toàn với vợ con. Anh ít khi nóng giận, mắng mỏ vợ con. Hàng tháng, chồng tôi đều chu cấp cho vợ con rất đầy đủ, tôi ít khi bận tâm chuyện tiền bạc vì cuộc sống của hai vợ chồng khá đầy đủ.
Ở nhà bố mẹ chồng tôi 3 năm là vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng, mặc dù chồng tôi là con một, nhưng bố mẹ chồng vẫn đồng ý cho ra ngoài với điều kiện phải ở gần ông bà. Cuộc sống ở riêng cũng khá tự do, cả hai vợ chồng biết nhường nhịn, cùng vì gia đình mà cố gắng. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình, nhất là với người chồng mà tôi đã lựa chọn.
Mẹ chồng cũng khá thoải mái, bà rất ít khi khắt khe với tôi. Vợ chồng tôi ở gần nhà bố mẹ chồng nên rất được lợi, mỗi khi bận là tôi có thể gửi con ở nhà bố mẹ chồng. Ông bà cũng rất vui vẻ chia sẻ với vợ chồng tôi. Tôi cũng rất hợp với mẹ chồng nên đi đâu mẹ chồng tôi cũng rủ tôi đi cùng.
Theo thông lệ, đầu năm là tôi với mẹ chồng đi lễ đầu năm. Chủ yếu là tôi "tháp tùng" mẹ chồng, chứ công việc lễ bái tôi cũng ít rành. Khi đi lễ, mẹ chồng tôi nói tôi đi đến các ban để khấn vái, cầu xin, còn mẹ chồng tôi ở lại ban chính. Nghe lời mẹ, tôi đi đến các nơi khác nhưng lại nghĩ ra mình lại để tiền lễ ở túi mẹ chồng cầm, nên tôi quay lại để lấy.
Đến gần mẹ chồng, tôi định gọi bà đưa tiền lễ cho thì đúng lúc mẹ chồng đang khấn vái, cầu xin nên tôi lẳng lặng đứng đằng sau. Nhưng tôi bất ngờ khi mẹ chồng lại khấn vái, cầu xin cho một đứa trẻ là "cháu đích tôn" năm nay tròn 2 tuổi của dòng họ. Lúc này tôi bần thần nghĩ, chồng là con một, hiện ông bà chỉ có cháu gái là con của hai vợ chồng tôi. Vậy cháu "đích tôn" của ông bà là ai?
Đúng lúc mẹ chồng tôi vừa khấn vái xong, tôi liền kêu "mẹ ơi" thì mẹ chồng tôi giật bắn mình, miệng lắp bắp ngạc nhiên: "Con ở đây hồi nào, sao không đi lễ ở các ban khác?". Tôi liền nói là quên tiền, nên quay lại lấy. Mẹ chồng tôi luống cuống rồi nói là mệt, muốn về nhà.
Biết có chuyện gì đó mờ ám và liên quan đến chồng. Tối đến, tôi mang điều này thắc mắc với chồng với vẻ mặt nghiêm nghị: "Ông bà có cháu đích tôn lúc nào vậy chồng? Bà nội vừa nói với em chiều nay". Lúc này, chồng tôi nghĩ là tôi biết hết mọi chuyện đành thú nhận đang có con riêng với người bên ngoài. Chỉ là chuyện cặp kè thoáng qua, không ngờ ả bồ có thai. Ả đã đến gặp mẹ chồng tôi và không biết thế nào mà bà lại ủng hộ và nhận cháu.
Chồng tôi cũng cho biết rất hối hận không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng với sự ủng hộ của mẹ nên cô bồ đó mới sinh con và nuôi con một mình. Dù chồng tôi đã cắt đứt liên lạc, song mẹ chồng tôi vẫn bí mật gặp hai mẹ con đó. Chồng tôi cũng mong vợ con tha thứ, hứa không bao giờ tái phạm…
Tôi cảm thấy buồn quá, đau khổ vì chồng phản bội và thất vọng vì mẹ chồng ủng hộ chồng tôi có con riêng bên ngoài. Tôi không biết phải xử trí ra sao khi rơi vào hoàn cảnh này. Tôi có nên tha thứ hay ly hôn người chồng phản bội?
(Độc giả giấu tên)