Cuộc hôn nhân của tôi trải qua nhiều sóng gió khi ngay từ ban đầu đã không được bố mẹ hai bên ủng hộ. Bố mẹ tôi chê con rể tương lai chỉ là nhân viên quèn, không có tương lai, sợ sau này con gái sẽ khổ. Còn bố mẹ anh lại chê tôi thấp bé, sợ sẽ khó khăn trong đường sinh nở con cái về sau.
Bên nào cũng nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình khiến hai đứa chúng tôi như mắc kẹt ở giữa. Dù đã cố gắng thuyết phục đôi bên nhưng không được, cuối cùng, chúng tôi làm liều, có bầu trước khi cưới buộc bố mẹ phải cho chúng tôi đến với nhau.
Những tưởng sóng gió chỉ đến đó, nào ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu. Về sau, cuộc sống chung đụng với mẹ chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi bầu bì nghén ngẩm nên không làm được nhiều như mẹ chồng mong muốn.
Đó là lý do bà luôn dè bỉu, chê bai tôi không được tích sự gì, thậm chí nhiều lần trước mặt chồng tôi, mẹ chồng thẳng thừng nói anh "lấy nợ" về nhà để ông bà phải hầu hạ mệt thêm.
Vợ chồng tôi đi làm đều đóng tiền sinh hoạt phí đầy đủ cho mẹ chồng hàng tháng nhưng nhiều lúc dọn mâm cơm ra, chỉ nhìn thôi đã không muốn ăn khi chỉ có rau luộc, đậu phụ và ít lạc rang. Không phải tôi đòi hỏi nhưng với số tiền chúng tôi đóng góp hàng tháng, việc mẹ chồng cho ăn như vậy là rất quá đáng.
Suốt thời gian đó, tôi ấm ức không yên nên cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Hậu quả tôi sinh non, bé chỉ nặng 1,8kg và phải nuôi trong lồng kính. Thấy tình hình như vậy, mẹ chồng không những không động viên tôi mà còn ra sức mắng nhiếc, nói có mỗi việc đẻ cũng làm không xong.
"Tao đã nói rồi, lấy vợ phải lấy đứa to béo một tí, sinh con ra mới bụ bẫm, khỏe mạnh. Lấy cái đứa bé tí tẹo, giờ con sinh ra bé như con mèo, nuôi bao giờ cho lớn. Lại tốn cả đống tiền".
Lời mẹ chồng nói với con trai khiến tôi chỉ biết rơi nước mắt. Quãng thời gian sau đó đúng là ám ảnh với mẹ con tôi vì ngày nào cũng nghe mẹ chồng so sánh với con nhà nọ nhà kia. Rồi chê tôi sữa mẹ nóng, con bú mãi không lớn. Có giai đoạn tôi như rơi vào trầm cảm với mẹ chồng.
Mẹ chồng đã vậy, khi về ngoại ở cữ, vì thương tôi, mẹ đẻ cũng trách móc tôi không nghe lời. Bà nói nếu không cố về làm dâu nhà ấy, có lẽ tôi đã không phải khổ như vậy.
Bị sức ép từ nhiều phía, tôi đâm ra cũng hay cáu gắt. Tôi khó chịu với chồng, quát mắng con khi bé khóc, rồi mọi chuyện cứ dần trở nên tồi tệ. Vợ chồng tôi đã có lúc không còn muốn tiếp tục cuộc sống mệt mỏi đó thêm nữa.
Lúc con được 6 tháng, tôi nói với chồng ra ngoài thuê nhà ở riêng, thoát khỏi cảnh chung đụng với bố mẹ chồng. Ban đầu anh không đồng ý vì ra ngoài ở riêng, vừa tốn tiền thuê nhà, vừa không có ai trông con cho để đi làm. Tuy nhiên, tôi thuyết phục chồng, chỉ cần được sống cuộc sống độc lập tự chủ, khổ mấy tôi cũng chịu được.
Sau gần 1 tháng đấu tranh, tôi mới ra khỏi được nhà chồng. Dĩ nhiên là ra đi trong sự mắng nhiếc của mẹ chồng. Bà còn thách thức tôi, đến lúc khổ quá, không có ai trông con thì đừng vác mặt về nhờ cậy ông bà nữa.
Từ lúc ra ở riêng, tôi mày mò học trên mạng rồi nhập thử ít đồ gia dụng về bán online. Lúc đầu cả tuần không bán được hàng, tôi cũng nản. Sau may mắn đơn nhiều hơn mỗi ngày. Tôi vừa trông con, vừa kiếm được đủ tiền chi tiêu, ăn uống trong gia đình hàng ngày. Coi như đỡ đần chồng được một khoản.
Hơn 1 năm qua, tôi lao vào bán hàng để kiếm tiền lo trang trải cuộc sống. Cứ nghĩ chỉ cần vợ chồng tôi đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua. Rồi gia đình tôi sẽ sớm khá lên để con gái có cuộc sống tốt hơn.
Nào ngờ, gần đây, tôi liên tiếp nhận được những tin nhắn giả vờ hỏi mua hàng rồi quay sang gạ tình với những lời lẽ tục tĩu. Dù đã chặn rất nhiều nhưng tình trạng ấy vẫn có. Sau đó, tôi còn nhận được những bó hoa gửi đến với nội dung thương nhớ, yêu đương mùi mẫn.
Vốn tính hay ghen nên chồng tôi rất khó chịu khi thấy cảnh đó. Anh nghi ngờ tôi không chung thủy thậm chí là quy chụp tôi bán hàng chỉ là cái cớ để đi "thả thính", "đong" trai trên mạng. Đỉnh điểm, anh đuổi đánh shipper (người giao hàng) khi tôi mang hàng đưa cho cậu ta và có đứng nói chuyện vài câu.
Vì chuyện này, gia đình tôi trở nên bất hòa, thường xuyên lục đục. Mẹ chồng được thể đi nói xấu tôi khắp làng khắp xóm rằng con dâu lăng loàn, ngoại tình sau lưng con trai bà. Rồi bà liên tục thúc giục con trai chuyện ly hôn.
Khi gia đình tôi đang trên đà tan vỡ, tôi lại phát hiện một chuyện động trời khiến bản thân càng thêm cay đắng. Đó là lần tôi đi ngang qua nhà bố mẹ chồng và vô tình thấy xe chồng ở đó. Tò mò khi anh nói đi làm nhưng lại có mặt ở nhà bố mẹ đẻ, tôi đã vào xem.
- "Chuyện ly hôn đến đâu rồi, bụng cái H ngày càng to rồi. Không giấu mãi được mãi đâu", lời mẹ chồng nói vọng ra.
- "Vâng, con nhờ luật sư rồi, đang chuẩn bị nốt các thủ tục".
- "Ừ, xong sớm còn tổ chức đám cưới, đón mẹ con cái H về làm dâu. Anh thấy kế hoạch của mẹ hiệu quả không. Vừa khiến anh không mang tiếng ngoại tình vừa đẩy con M vào thế buộc phải ly hôn và ra đi tay trắng…"
Nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ, tôi như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn, uất hận. Hóa ra, tất cả tin nhắn, bó hoa đều là do mẹ con họ dựng lên để đẩy mọi tội lỗi lên đầu tôi khiến tôi phải ra đi. Sau đó, anh ta sẽ ngang nhiên cưới người tình đang mang bầu về làm vợ.
Quá uất ức, tôi lao vào làm ầm ĩ lên và tuyên bố sẽ không cho họ đạt được điều họ muốn. Nói là vậy nhưng giờ tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân dối trá này thêm nữa. Tôi phải làm thế nào để bọn họ phải trả giá với những gì đã đối xử với tôi?