Năm đó tôi chạm mốc tuổi 30 mà chưa có ai đến cưới hỏi. Cả nhà tôi đều sốt sắng, bố mẹ tôi thì ngao ngán. Hồi ấy, cứ Tết đến là tôi chỉ trốn trong phòng, chẳng dám đi đâu. Phần vì bạn bè tôi có chồng con hết rồi, giờ bạn phải lo việc nhà chồng, đâu thể rảnh rang đi chơi với tôi. Phần vì nếu tôi có trót ló đầu ra ngoài, là y như rằng sẽ phải hứng chịu những "cơn mưa" câu hỏi liên quan đến chồng, con, người yêu.
Hôm đó, tôi đi làm về nhưng do Trời mưa, không làm chủ được tay lái nên tôi bị ngã xe. Người đưa tôi vào bệnh viện chính là anh Tùng, chồng tôi bây giờ. Hỏi ra, tôi mới biết anh ở gần nhà tôi, hơn tôi 4 tuổi và cũng đang còn độc thân.
Duyên Trời se đúng lúc, đúng người nên chẳng mấy chốc tôi với anh yêu thương, muốn gắn bó với nhau. Tôi yêu mến anh vì tính tình "hiền như đất", cũng có phần nhút nhát. Chắc cũng bởi vậy mà chưa có người theo anh về làm vợ.
Khi đưa nhau về ra mắt, chúng tôi được 2 bên gia đình chấp thuận, vun vén. Mặc dù, bà bán nước ở đầu phố nhà anh cũng kể với tôi chuyện rằng mẹ anh nổi tiếng ghê gớm. Nhà có 3 anh em trai nhưng 2 anh trai của anh đã dọn ra ngoài ở riêng vì không ai chịu nổi tính đành hanh của bà.
Lúc ấy, tôi cũng nghĩ mình về nhà bố mẹ chồng "sống thử" xem sao. Nếu khó khăn quá, vợ chồng tôi sẽ ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Sau ngày cưới, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới. Mẹ chồng tôi quả đúng như lời đồn của bà hàng nước. Bà soi mói, khắt khe từng tí một. Mọi chuyện ở trong nhà, cứ theo ý bà thì sống, còn chống lại ý bà thì...thôi rồi. Bố chồng và chồng tôi hầu như chẳng có tiếng nói gì trong nhà. Mẹ chồng tôi nói gì, họ cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Tệ nhất là về sống chung với nhà chồng, tôi cảm thấy chồng tôi như đã biến thành con người khác. Anh nghe lời mẹ tuyệt đối, ỷ lại, thụ động. Trở về nhà, anh chỉ nằm ườn, không chịu động chân, động tay làm gì.
Mọi việc nội trợ, cơm nước trong nhà, mẹ chồng đều giao cho tôi hết. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm, nép dọn, nấu nướng đồ ăn cho cả nhà. Đi làm về, tôi cũng chẳng dám tạt ngang, rẽ dọc mà về ngay nhà. Vì tôi chỉ cần bưng mâm lên chậm một phút thôi, mẹ chồng tôi đã la rầy điếc tai.
Nhiều hôm xe tôi hỏng, tôi về nhà muộn. Về nhà, tôi thấy bếp núc lạnh tanh. Bố mẹ chồng thì ngồi xem TV, chẳng thèm cắm hộ tôi nồi cơm. Nhiều mâu thuẫn căng thẳng, cộng thêm chồng ỷ lại, tôi nằng nặc đòi chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu.
Nào ngờ, vừa đặt chân về đến nhà, tôi bị cả nhà chồng lôi ra "đấu tố", chửi mắng. Ảnh minh họa
Hôm đó, tôi bị sốt virus nên người mệt mỏi, phải nhờ bạn đồng nghiệp đưa đi truyền nước. Tôi đã nhắn tin cho chồng bảo anh đi làm về thì đi chợ, nấu cơm.
Nào ngờ, vừa đặt chân về đến nhà, tôi bị cả nhà chồng lôi ra "đấu tố", chửi mắng vì tội tôi đã có chồng rồi còn "đi đêm, về hôm, chẳng biết là đi đâu". Tôi nói tôi ốm, phải vào bệnh viện truyền nước, họ cũng không tin tôi. Thấy bố mẹ mắng vợ, chồng tôi ngồi im như phỗng, tay vẫn ôm chiếc điện thoại.
Tôi giận quá, vào bàn viết đơn ly hôn đưa cho anh ký. Nào ngờ, anh nhìn thẳng vào mặt tôi và bảo: "Nhà tôi cưới cô về đâu phải là chuyện dễ dàng. Nếu cô muốn ly hôn thì phải trả lại hết tiền thách cưới, tiền tổ chức đám cưới và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cả gia đình tôi."
Tôi giờ đang ở nhà ngoại. Bố mẹ khuyên tôi nên về bên đó xin lỗi gia đình chồng. "Mãi con mới lấy được chồng, giờ lại đòi ly dị thì bố mẹ còn biết nhìn mặt ai nữa", bố tôi nói.
Nhưng tôi thực sự không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Nghe bố mẹ tôi nói, tôi càng thêm chán nản. Xin độc giả cho lời khuyên.