Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 20)

Đã đến lúc cô phải lựa chọn giữa con tim và lý trí. Và cô đang quyết định trong đau khổ.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 20) - 1

CHƯƠNG 20: CHỌN CON TIM HAY LÀ NGHE LÝ TRÍ?

Con đường rợp bóng cây đang oằn mình giữa đêm đông lạnh giá. Ánh đèn đường leo lắt đủ soi sáng lối đi nhưng không thể nào giúp Ngọc Ly phân định được đâu là mưa, đâu là nước mắt. Cô cứ thế lê bước đi về nhà. Con đường này bình thường sao đẹp thế mà đêm nay lại thê lương lạ lùng. Chúng nghiêng nghiêng theo từng giọt mưa bé bỏng, như sắp đổ sập xuống đôi vai gầy mỏng manh của cô. Hải Phong đứng giữa đường, người ướt sũng. Khi nhìn thấy người yêu, anh vội chạy về phía cô, ôm chầm lấy Ngọc Ly nhưng cô đã đẩy tay anh ra.

- Em sao vậy, Ngọc Ly? – Hải Phong lo lắng nhìn Ngọc Ly đang tự hành hạ bản thân nhưng Ngọc Ly không nói gì, cô quay đi về phía khác. Hải Phong đuổi theo im lặng ôm chặt Ngọc Ly vào lòng. Mặc cho Ngọc Ly vùng vẫy, anh vẫn ôm thật chặt.

- Anh không bao giờ để em tuột khỏi vòng tay anh đâu. - Nói rồi, chẳng cần Ngọc Ly có đồng ý hay không, anh đẩy Ngọc Ly vào gốc cây rồi trao nụ hôn nồng cháy. Dù cố gắng vùng vẫy, Ngọc Ly vẫn chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào mà bao ngày nay cô không ngừng nhung nhớ.

Giữa màn mưa đêm lạnh giá, giữa con đường rợp bóng cây lạnh buốt mùa đông, cặp tình nhân mải miết hôn nhau bất chấp thỉnh thoảng có vài ánh đèn xe vụt ngang qua hiếu kỳ.

***

- Liệu cô ta có sai không? – Ngọc Ly hai tay ôm cốc trà nóng sau khi đã thay quần áo.

- Anh mong là sai. – Hải Phong buồn rầu trả lời.

- Mong là sao? Là có thể đúng, đúng không ạ? – Ngọc Ly đặt cốc nước xuống bàn nhìn về xa xăm. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Anh xin lỗi. Nhưng thực sự đó là âm mưu của cô ta. – Hải Phong hối lỗi.

- Được rồi, để em suy nghĩ. Em tạm về nhà ở. Em sẽ đưa bé Na sang ở cùng em. Khi nào em bình tâm lại mình nói chuyện sau. – Ngọc Ly tỏ ra cứng rắn.

- Em tính sao cũng được nhưng anh nói cho em biết, em không có quyền quyết định gì hết. – Rất nhanh chóng Hải Phong đánh rơi cả sự hối lỗi. Anh tỏ ra cứng rắn hơn cả Ngọc Ly.

Đang về phòng gấp đồ, Ngọc Ly đứng khựng khi nghe được câu nói như ra lệnh của Hải Phong. Tuy nhiên, cô chẳng buồn quay lại nhìn anh lấy một lần, cô tiếp tục cất bước. Sau khi dọn hết đồ đạc, cô gọi Grab. Bé Na đang ngủ nên cô cứ để cho bé yên giấc. Sáng mai cô sẽ đến sớm đưa bé Na đi học rồi chở bé về nhà luôn. Cô biết Hải Phong hoàn toàn tin tưởng khi giao con cho cô. Hơn nữa, để bé Na ở với Hải Phong, cô không yên tâm. Hải Phong vốn là con người của công việc, anh không thể chăm sóc tốt cho con bé được.

***

Khi thấy Hải Phong gọi điện, Hạnh Hoa như bông hoa ở sa mạc khô cằn bỗng dưng được đón nhận cơn mưa mướt mát. Cô chồm dậy, chọn hết bộ đồ này đến bộ đồ khác như lần đầu gặp người yêu, miệng lẩm bẩm:

- Sao mình chẳng có bộ váy nào đẹp nhỉ?

- Sao dạo này tăng cân, xấu xí quá.

- Ôi trời, không có tiền đi chăm sóc da, da xuống cấp quá.

Ngồi trên chiếc Audo được Quý Trung chu cấp, Hạnh Hoa thấy tự tin hơn hẳn. Vừa lái xe, Hạnh Hoa vừa nghe nhạc. Cô nát óc nghĩ Hải Phong gọi cô cà phê với mục đích gì? Phải chăng anh đã nghĩ lại và muốn tái hợp? Khả năng cao lắm vì dù bề ngoài lạnh lùng và có phần phũ phàng nhưng thực chất Hải Phong là con người sống rất tình cảm.

Hai người đã có bao nhiêu tháng năm hạnh phúc bên nhau nên giận dỗi chỉ là tức thời. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, xóa nhòa giận hờn trong Hải Phong để hai người được đoàn tụ bên nhau. À, có công lớn của bé Na nữa. Bố mẹ nào mà chẳng muốn có một gia đình nguyên vẹn cho con.

Trong lòng Hạnh Hoa bỗng dưng hàm ơn cô con gái bé nhỏ vô cùng vì bé Na luôn cố gắng hàn gắn cho bố mẹ. Dù rất thích và thương Ngọc Ly nhưng khi có bố, bé Na vẫn thường xuyên nhắc tới mẹ. Hạnh Hoa nghĩ Ngọc Ly dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế được vị trí người mẹ trong lòng con gái cô.

- Tôi cứ luôn tự hỏi đâu là tận cùng sự xấu xa của cô? – Hạnh Hoa như bị hắt một gáo nước lạnh khi cô vừa ngồi xuống, Hải Phong đã phủ đầu cô với gương mặt lạnh lùng như băng đá.

- Anh, anh, sao anh lại nói vậy? – Hạnh Hoa lảo đảo. Cô thực sự sốc. Thực tế đang diễn ra khác hoàn toàn với những gì cô mong đợi.

- Cô nhanh quên thế sao Hạnh Hoa, tôi không thể hiểu được do cô thay đổi quá nhanh hay do ngày xưa cô giỏi che giấu bản chất của mình. – Hải Phong tiếp tục tấn công.

- Anh, anh có hiểu lầm gì không ạ? Sao nói em cay nghiệt thế. – Hạnh Hoa tiếp tục yếu ớt.

- Cô quên nhanh thế sao? Hay việc làm nào của cô cũng xấu nên cô không hiểu tôi đang nhắc đến việc gì? – Hải Phong tức giận.

- Cô ngoại tình phản bội tôi, cấu kết với kẻ thù cướp công ty của tôi, chưa đủ xấu xa hay sao mà cô phải hại người khác? Cô nhớ cái đêm Ngọc Ly gặp tai nạn không? Không phải bỗng dưng mà Ly tai nạn. Cô đã bỏ thuốc gì đó vào cốc nước đúng không? Cô quên là nhà có lắp camera sao? Tôi đã xem hết cả rồi. Tại sao Quý Trung lại vào được nhà? Có phải cô tiếp tay cho hắn ta? Các người định làm gì? Đánh thuốc Ngọc Ly rồi cho Quý Trung hiếp dâm sao? Sao các người có thể khốn nạn, táng tận lương tâm đến như thế được hả? – Không giữ được bình tĩnh, Hải Phong quát tháo.

- Anh, không phải thế đâu ạ. Anh hiểu lầm rồi ạ. – Hạnh Hoa choáng váng, phản ứng trong vô vọng.

- Các người còn định làm gì nữa? Audi của cô ở đâu mà ra? Nhà cao cấp ở đâu mà ra? Bố đã cắt hết tài sản của cô rồi còn đâu. Người hoang phí như cô làm gì có tiền tiết kiệm? Quý Trung trả công cho cô phải không? – Hải Phong tiếp tục giận dữ.

- Em… em … em vay bạn em. – Hạnh Hoa lắp bắp.

- Nể tình nghĩa cũ của chúng ta, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô phải nói ra tất cả sự thật. Nếu không, đừng trách tôi độc ác. Tôi sẽ mời công an vào cuộc. Các người đừng có hòng hại tôi một lần nữa. Các người tàn nhẫn như vậy là quá đủ rồi. – Hải Phong không nguôi giận.

***

Ngọc Ly cố gắng lấy tâm trạng bình thường để đi làm. Vừa đến công ty, cô đã giáp mặt ngay Lan Hương.

- Thế nào, đã tâm sự với soái ca của cô chưa? Có đáng thất vọng không? Hy sinh mọi thứ cho người ta. Hầu hạ người ta, rồi làm osin cho cả nhà người ta mà phải nhận kết cục này. Tôi thật thương cô lắm. – Lan Hương hất hàm hỏi.

- Vậy mà có người muốn làm osin cũng không được đó. Phải dùng mọi mưu hèn kế bẩn để có được. Tôi thật thương hại cái loại người như vậy lắm. – Ngọc Ly cứng cỏi.

- Chẳng quan trọng con đường, quan trọng là kết quả. – Lan Hương chẳng mảy may có chút xấu hổ.

- Đúng rồi, quan trọng là kết quả. Đáng tiếc, cái đích cô muốn đến lại là cái người khác muốn bỏ đi. – Ngọc Ly cười khẩy.

- Vậy là cô muốn bỏ đi sao? – Lan Hương ngạc nhiên.

- Cô hãy quan tâm tới việc chứng tỏ năng lực với DJ Capital ấy. Từ ngày về đây, ngoài phá hoại, cô chưa làm được việc gì ra hồn đâu. – Ngọc Ly mỉa mai.

- Rồi tôi sẽ làm được việc gì đó ra hồn. Và đáng tiếc, việc đó có thể khiến trái tim cô tan nát đó Hồ Ly Ly ạ. Cô hãy nhớ giờ đây cô là Hồ Ly Ly chứ không phải Lý Ngọc Ly nữa nhé. Từ cái ngày cô khiến anh Phong quyết liệt đẩy Hạnh Hoa ra khỏi đời anh ấy. Cô đừng cho rằng họ có vấn đề trước khi cô xuất hiện nhé.

Gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Cứ để đó, họ sẽ giải quyết được và họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc bên nhau mãi mãi như người ta hay dùng nó để kết thúc các câu chuyện cổ tích ấy. Nhưng đúng lúc họ rạn nứt thì cô xen vào. Cô đã lấy đi mất cơ hội của Hạnh Hoa. Cô thực sự là một con hồ ly đáng ghê tởm. – Lan Hương dồn dập tấn công.

Và có vẻ như đòn này của Lan Hương có tác dụng. Ngọc Ly vẫn giữ gương mặt đanh đá, đáng ghét nhưng khi về phòng, cô ngồi sụp xuống ghế, gục mặt lên bàn. Lòng cô đau như cắt. Cô thực sự cũng không dám chắc Hải Phong có phản bội cô không. Rõ ràng Lan Hương đang là người hãm hại. Hải Phong mới là người bị hại mà.

Quả thực, chỉ sau vài ngày, trong lòng cô không còn chút giận dỗi gì nữa, tất cả những gì còn lại là cơn ghen nhè nhẹ. Cô ghen với Lan Hương, cô không muốn chia sẻ Hải Phong với bất cứ ai trên cõi đời này.

Nhưng thực ra, Lan Hương nhắc cho cô thấy Hải Phong không thuộc về cô. Hải Phong lẽ ra phải là của Hạnh Hoa. Lan Hương nói đúng. Gia đình nào cũng sẽ có lúc bất ổn. Vì là một gia đình nên Hải Phong và Hạnh Hoa sẽ vượt qua được giận hờn để quay về bên nhau. Họ sống vì tình yêu của họ và cả vì con cái nữa. Xét cho cùng, Hải Phong và Hạnh Hoa đã bên nhau nửa cuộc đời rồi. Còn Ngọc Ly mới bước vào cuộc đời anh vài năm thôi. Vài năm đó làm sao bằng cả thời thơ ấu, cả thanh xuân của Hạnh Hoa được.

Ngọc Ly không còn khóc được nữa. Đã đến lúc cô phải cứng rắn rồi. Cô mở bài hát “Em không là duy nhất” của Tóc Tiên. Cô thấy câu hát “Chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bờ mi, hoen bờ mi. Phải chăng đã bấy lâu. Nhu nhược để bên anh. Để yêu anh phải không”… như để dành riêng cho mình. Đã đến lúc cô phải lựa chọn giữa con tim và lý trí. Và cô đang quyết định trong đau khổ. Cô rớt nước mắt khi nhìn chiếc vòng đôi Catier mà Hải Phong tặng cho cô mới đây.

***

Từng kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình nhưng chỉ vì sự tấn công dồn dập của Lan Hương mà Ngọc Ly quyết tâm rũ bỏ Hải Phong? Liệu Ngọc Ly có đủ dũng khí và Mạnh mẽ để từ bỏ tình yêu của mình hay không? Và Hạnh Hoa, sau yêu cầu của chồng cũ, liệu cô có dám công khai sự thật Qúy Trung đã đứng sau sai khiến cô hay không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 04/10/2020.