Quyết định này của mình không nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè nhưng mình luôn suy nghĩ rằng hãy làm những gì muốn làm, đam mê gì cứ theo đuổi, trở thành những gì mà bạn muốn vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để thực hiện nó. Cuối cùng, mình cũng thực hiện được ước mơ đó. Là một sinh viên Báo chí, mình may mắn được tham gia nhiều hoạt động của CLB trong trường cũng như làm báo ngay từ năm nhất đại học, bên cạnh đó là công việc đi chụp mẫu.
Thu Phương còn tham gia hoạt động mẫu ảnh.
Cấp 3 ai cũng ao ước được xa nhà, được tự do, nhưng khi xa vòng tay bố mẹ rồi mới thấm thía “tự do” quả không dễ dàng. Lên đại học bạn sẽ phải làm mọi thứ hoàn toàn một mình mà không có ai bên cạnh động viên hay giúp đỡ bạn, những bài tập nhóm, hoạt động, buồn - vui, sướng - khổ đều phải một mình. Trước đây đặt lưng xuống giường lúc nào cũng được, có bố mẹ giúp mọi thứ, còn bây giờ một mình phải lo mọi thứ, một mình sắp xếp công việc, một mình cố gắng vượt qua. Làm gì còn được mẹ tìm cho quần áo, làm gì còn được mẹ gọi dậy mỗi sáng... Dù biết rằng, mình phải theo đuổi đam mê của mình bằng được, sự cố gắng của bố mẹ và chính bản thân ngày trước ra sao mới có được ngày hôm nay. Nhưng có những lúc mình lại thoáng suy nghĩ không muốn tiếp tục guồng quay này, chỉ muốn ở nhà mãi với mẹ, được nhõng nhẽo như trẻ con với mẹ. Và bây giờ mẹ cũng là động lực để mình cố gắng và hoàn thiện mỗi ngày.
Mẹ là động lực để Phương cố gắng và hoàn thiện mỗi ngày.
Là một người trẻ thích sự năng động và nhiệt huyết, mỗi hoạt động mình tham gia là thêm một lần cơ hội để mình mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm mới của cuộc sống. Tiếp tục theo đuổi công việc truyền thông khi mình đăng ký cộng tác cho cuộc thi Vietnam Top Fashion And Hair và sau đó là Tạp chí Thanh niên. Nhưng đặc biệt hơn có lẽ là được gặp mọi người trong ban tổ chức sự kiện chào tân của khoa, mọi người dạy mình cách chia sẻ, nhìn nhận về cuộc đời một cách bao dung hơn và dạy nghề. Khi chạy sự kiện, mình được làm việc với nhiều cơ quan báo chí hơn, biết cách tổ chức một sự kiện sẽ như thế nào, làm việc với truyền thông ra sao.
Mình không chỉ đặt ra mục tiêu học tập thật tốt để có kiến thức chuyên ngành vững vàng để phục vụ cho công việc mà còn đòi hỏi bản thân phải có kỹ năng thật tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thời gian nghỉ dịch mình có đăng ký thêm khóa học trực tuyến các kỹ năng của Google, việc này hoàn toàn miễn phí. Nhưng bạn vẫn được cấp giấy chứng nhận xịn sò ngay sau khi kết thúc khóa học.
Với mỗi người sẽ chọn một cách sống và cống hiến cho xã hội khác nhau, có người chọn an toàn, lặng lẽ có người lại chọn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, người trẻ như chúng mình đừng nên để cho bản thân “an nhàn”.
Việc bảo vệ sức khỏe cũng là một “công việc” đáng quan tâm của người trẻ chúng ta, nhất là trong thời dịch bệnh như hiện nay. Mình luôn dành 15 phút mỗi ngày cho việc tập thể dục. Mình thấy nó quan trọng khi đi tác nghiệp, được nghe câu chuyện của nhân vật, truyền cảm hứng cho mình rất nhiều bởi bạn ấy quyết định hiến tạng toàn bộ khi còn rất trẻ và bạn đã tập bảo vệ cơ thể bạn ra sao. Và một lần tác nghiệp cùng cậu bé còn rất nhỏ khi phải chịu căn bạo bệnh- ung thư não.
Hiện tại, ngoài việc đi làm truyền thông, mình còn đi gia sư, chụp mẫu mỗi khi rảnh. Mình cảm thấy việc trải nghiệm nhiều công việc cũng là một thử thách thú vị giúp bản thân có cái nhìn và bước đi đúng đắn, tích lũy được nhiều trải nghiệm vốn sống thực tế, và là hành trang vững vàng sau khi ra trường.
Chính vì vậy, việc nắm bắt mọi cơ hội, dám thử thách bản thân là một việc đầu tư đúng đắn cho tương lai. Mình luôn vạch rõ kế hoạch cho bản thân trong một tuần để không bỏ lỡ điều gì.
Trong tương lai gần, mình mong muốn không có ngày nào trôi qua lãng phí. Dù tình hình dịch bệnh nhưng nó dạy cho mình cách linh hoạt hơn trong cuộc sống. Mình sẽ nỗ lực để tiếp tục giấc mơ làm báo chí, truyền thông một cách hoàn thiện nhất.
Đừng chần chừ và do dự quá lâu và cũng đừng để bản thân sống như một “người già" khi còn trẻ. Tuổi trẻ mỗi người là do chính bản thân chúng ta quyết định. Dám nghĩ, dám làm, sống có mục đích để thấy rằng giây phút chúng ta sống có ý nghĩa, niềm vui. Đôi khi mệt mỏi quá thì cho phép bản thân nghỉ chút thôi nhé!