Thuyết phục mãi bố mẹ mới đồng ý cho tôi vào Nam tìm cơ hội tự lập, khi mà tôi thi đến lần thứ 2 vẫn không đủ điểm để đặt chân vào giảng đường trường Đại học Ngoại Ngữ như tôi hằng mơ ước. Có thời gian dài ôn thi đại học ngoài thành phố nên tôi cũng không mấy lạ lẫm, bỡ ngỡ khi tiếp cận chốn phồn hoa đô hội nức tiếng ở phía Nam này. Sau khi tìm nơi trọ có giá cả hợp lý và một quán ăn bình dân phù hợp với số tiền eo hẹp của mình, tôi mạnh dạn cuốc bộ dọc các con phố để tìm việc.
Tấm biển đăng tuyển nhân viên của cửa hàng cắt tóc gội đầu khiến tôi dẹp luôn ý nghĩ lấy ngắn nuôi dài bằng việc xin bưng bê, rửa bát, quét dọn cho quán ăn đầu ngõ đang rất cần người làm. Chị chủ cửa hàng quá trẻ so với cái tuổi 35 chị giới thiệu với tôi. Chắc dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen dài chấm eo và giọng nói còn đặc quê của tôi khiến chị chủ xem qua giấy tờ của tôi rồi vui vẻ nhận luôn.
Sức gái tuổi 19 lại mang hoài bão tự thân lập nghiệp nên tôi chẳng nề hà công việc gì của chủ giao. Ngoài chăm chỉ theo chị chủ học nghề, tôi luôn là người đến sớm và trở về nhà trọ muộn nhất trong những nhân viên của chị chủ.
Tôi ý thức vun vén, tiết kiệm vật tư cho cửa hàng, phục vụ khách tận tâm nên chị chủ hài lòng lắm. Vì vậy ngoài tiền lương ít ỏi của thợ học việc thi thoảng chị lại thưởng thêm cho tôi cùng lời động viên, khen ngợi.
Nhờ chị chủ cửa hàng ưu ái dìu dắt, từ một cô gái còn non nớt khi mới bước vào nghề, đến bây giờ tôi đã là thợ chính của chị chủ và trụ vững ở thành phố này hơn 5 năm. Sinh ra và lớn lên ở quê nghèo, tôi hiểu rõ những đồng tiền do mồ hôi, công sức của mình bỏ ra mà có được. Nên ngoài chi tiêu dè sẻn cho bản thân tôi tích cóp thêm vào thu nhập tiền lương hàng tháng khi nhận bất cứ việc gì nếu tôi có thời gian rỗi.
Tôi ôm mộng cố gắng vài năm nữa khi số vốn kha khá tôi sẽ trở ra Bắc về thị xã gần nơi bố mẹ, thuê địa điểm mở cửa hàng cắt tóc gội đầu để lạc nghiệp rồi tính chuyện chồng con cho bố mẹ yên lòng. Thế nhưng kế hoạch của tôi bị đảo lộn chỉ vì tôi gặp sự cố không mong muốn.
Chuyện xảy ra cách đây tròn 4 tháng, khi tôi dọn dẹp xong cửa hàng cho chị chủ trở về nhà trọ thì đã khá muộn. Con ngõ dẫn vào nhà trọ hôm đó không may bóng đèn bị hỏng nên ánh sáng yếu ớt. Đang dò dẫm tránh mấy vũng nước mưa đọng lại từ cơn mưa buổi chiều tôi bỗng bị ai đó giật mất túi xách, hoảng hốt, tôi đứng lặng chỉ ú ớ kêu cứu…
Thật may mắn chỉ ít phút sau một người thanh niên vạm vỡ đã bắt được kẻ cướp giật và trả lại túi cho tôi, rồi anh còn cẩn thận đưa tôi về tận phòng trọ. Sáng hôm sau tôi thật ngỡ ngàng khi người thanh niên chờ ngoài cửa phòng trọ để đón tôi đi làm với lý do sợ tôi lại gặp chuyện bất trắc.
Từ lòng biết ơn, quen, thân rồi trở thành bạn gái của Nguyên tên người thanh niên đã giúp tôi lấy lại túi xách chỉ sau 3 tháng tôi gặp sự cố. Nguyên tâm sự anh là kỹ sư phần mềm của một công ty trong thành phố. Nguyên thì nguyện sẽ dành cả cuộc đời cho tôi, anh hứa đến cuối năm sẽ đưa tôi về ra mắt ba má anh ở quê để lo chuyện trăm năm cho hai đứa.
Mỗi lần có dịp bên nhau Nguyên luôn tỏ ra là người đàn ông lý tưởng để tôi tin cậy. Đắm chìm trong viễn cảnh hạnh phúc mà Nguyên vẽ ra tôi đã tự nguyện dâng hiến cái quý giá của đời con gái cho Nguyên khi chỉ có anh và tôi trong nhà trọ.
Nghĩ trước sau gì Nguyên cũng là chồng mình nên khi anh hỏi vay số tiền lớn về quê sửa sang để chuẩn bị đón “bà hoàng của đời anh” tôi rút sạch tiền tiết kiệm suốt bao năm qua đưa cho Nguyên mà không mảy may cân nhắc… Vậy mà hơn 10 ngày năm Nguyên bặt vô âm tín. Điện thoại không liên lạc được, chỗ ở, quê quán của Nguyên tôi không biết…