25 tuổi tôi lấy chồng, anh buôn bán có tiếng trong khu tôi từng ở trọ. Trong khi đó tôi là gái tỉnh lẻ, bố mẹ tôi làm nông, các anh chị em tuy đã lấy vợ lấy chồng nhưng cũng chỉ là công nhân, chân lấm tay bùn, dù nhà tôi có tới 5 đứa con nhưng chỉ có mình tôi được ăn học đầy đủ.
Có thể so với những người khác tôi chẳng là gì nhưng ở quê con gái được đi học đại học, học xong ở lại thành phố làm việc như tôi đã thuộc "đỉnh" nhất làng. Bố mẹ tôi vì thế tự hào về tôi chẳng để đâu cho hết, đi đâu cũng khoe nhà có cô con gái tài giỏi. Nhất lại là khi có tin tôi sắp cưới 1 anh chồng gốc Hà Nội.
Tôi và Tiến rất có duyên, Tiến là tiền bối trong khoa tôi, nhà lại ngay sát đầu ngõ nhà tôi. Tất nhiên là tôi không biết tới sự xuất hiện của Tiến cho tới 1 lần tôi đi họp khoa có anh ở đó, phải tới 2 năm sau, 1 ngày tôi và Tiến cùng đi xe bus tôi mới chợt nhận ra đây là tiền bối của mình.
Kể từ hôm đó Tiến xin số rồi nói chuyện với tôi nhiều hơn, từ những câu chuyện trường lớp chẳng biết chúng tôi yêu nhau từ lúc nào.
Ra trường với tấm bằng xuất sắc, tôi là thủ khoa đầu ra năm đó của khoa tôi nhưng cũng trầy trật mãi chẳng xin được công việc tử tế. Cô chủ nhiệm của tôi thường xuyên gửi cho tôi những tin thi công chức ở Hà Nội, nói tôi hợp với công tác nghiên cứu, học thuật nhưng trường lại không còn xuất để giữ tôi lại nên cô rất buồn.
Mất nửa năm đi làm việc linh tinh, tôi dần chấp nhận sự thật là bản thân không phù hợp với môi trường tư nhân, tôi thích thi cử, học hành, càng những thứ ít phải va chạm xã hội càng tốt. Tôi nghe lời cô, đăng kí thi vào 1 viện trong bộ. May mắn, sau nửa năm tôi cũng chính thức được nhận.
Tin tôi đỗ không chỉ khiến bố mẹ tôi mừng sắp khóc mà cả Tiến cũng vui lây vì ít ra như vậy bố mẹ anh cũng đỡ phản đối. Trước kia mẹ anh từng nhiều lần đề cập tới chuyện công việc của tôi, có lần còn nói thẳng là nếu thấy khó khăn quá thì bảo bà, bà quen với mấy người trong xưởng may có thể cho tôi 1 chân vào học việc.
Tôi đi làm được 1 năm thì nhà anh xin cưới, bố mẹ anh nói dù sao tôi cũng sẽ ở lại Hà Nội nên chi bằng cưới sớm vừa đỡ tiền nhà, tiền trọ mà lại có thể sinh con luôn khi đang còn trẻ. Bố mẹ tôi ở quê thì cũng chẳng kì vọng gì ở tôi ngoài việc mong tôi nhanh lấy chồng.
Trước khi cưới, 2 gia đình phải gặp mặt, xin cưới rồi bàn chuyện cưới hỏi nhưng vì đường xa nên tôi muốn giản tiện bớt, gộp lễ đặt trầu, ăn hỏi lại thành 1 ngày. Sau khi ăn hỏi tôi lên xe cùng nhà anh ra Hà Nội luôn để còn kịp mai đi làm.
Tôi vốn bị say xe nên vừa lên đã ngủ thiếp đi, trong mơ màng tôi bắt đầu nghe thấy nhà anh bàn luận, nào là bố mẹ tôi già rồi, nhà cửa chẳng đầu vào đâu, tới cái bàn tử tế tiếp khách cũng không có. Có cô còn nói tới nhà tôi mà khát khô cả họng, không phải vì nhà không có nước mà là nhìn thấy chén bát sợ bệnh chẳng dám đụng môi. Tôi nghe tới đâu nước mắt chảy ra tới đó. Bố mẹ tôi tuy nghèo nhưng cũng đâu tới nỗi để người ta khinh miệt như thế này, nếu đổi lại tôi cưới 1 anh chàng ở quê chắc có lẽ tôi đã được nghe những lời dễ nghe hơn.
2 tháng sau ăn hỏi, tôi và Tiến tổ chức đám cưới, để nhà anh không phải rắc rối, tôi xin bố mẹ để tổ chức ở 2 nơi. Tôi tổ chức ở quê rồi làm lễ đón dâu ở quê - chỉ có Tiến và bố mẹ anh về. Sau đó 1 tuần ở Hà Nội nhà anh mở tiệc ở nhà hàng, tôi về thắp hương nữa là xong. Vì cũng biết tính mẹ anh nên tôi quyết định không đăng kí kết hôn vội, đợi lúc nào đủ chín chắn thì mới đăng kí.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng ý định dù rằng các bác họ nhà tôi có hơi phật ý vì cách tổ chức không giống ai. Sau khi xong xuôi mọi việc, tiệc ở Hà Nội cũng đã tổ chức xong, buổi tối tân hôn cũng là đêm đầu tiên tôi về ở nhà chồng tôi mới nhận ra tôi sai rồi.
Không khí trong gia đình Tiến khác hẳn với nhà tôi, mọi người ăn xong ai về nhà nấy, tôi dọn dẹp rồi lên phòng. Cả ngày bận rộn chưa có thời gian kiểm phong bì, tiền vàng, tôi và Tiến ngồi lại lấy phong bì ra đếm. Đang ngồi đếm dở thì mẹ anh hùng hổ xông vào. Thấy tôi đang cầm xấp phong bì trên tay thì bà nói luôn:
- Đếm cái gì mà lâu thế, tôi chờ mãi không thấy anh chị mang tiền sang nên sang hỏi để cất còn đi ngủ. Cả tuần mệt mỏi còn định không cho ai ngủ à.
Tôi giải thích cho bà là nãy giờ tôi bận, giờ mới có thời gian đếm rồi ghi chép lại. Còn về phần vàng bạc, vàng nhà anh trao tôi đã đưa anh cả rồi, vàng bố mẹ anh em tôi trao tôi xin phép giữ lại làm vốn.
Nghe thấy tôi nói thế mẹ anh nói tôi tham tài, tham bạc, xong còn nhất quyết bắt tôi phải đưa cả tiền lẫn vàng để bà cất - đó là lệ nhà này - bà giải thích. Tôi vừa mệt, vừa ức, vừa nghĩ tới chồng chẳng nói được 1 câu bênh vực mà bật khóc. Bà vẫn tiếp:
- Tôi chưa từng thấy ai như cô, đúng là văn hóa lùn có khác. Là người phố rồi thì cất cái tự ái ở quê đi. Làm dâu nhà này không có cái kiểu đó đâu.
Tôi lao ra khỏi nhà, để lại đống tiền của nhà anh chỉ mang theo những thứ là của mình. Cả buổi tối hôm đó tôi lang thang, đi bộ hết con ngõ này tới con ngõ khác, tới đêm mở máy cũng không 1 cuộc gọi từ chồng chỉ có số của bố mẹ đẻ liên tục gọi đến. Tôi nuốt nước mắt xin bố mẹ cho tôi về, tôi không ở đây nữa, dù sao tôi cũng chưa đăng kí kết hôn, mọi thứ chỉ là thủ tục... Tôi muốn giải thoát cho mình trước khi bị vùi chết trong căn nhà máu lạnh đó.