Cuối cấp 2 với nét mặt ưa nhìn, dáng cao ráo thanh thoát, nước da trắng ngần cùng mái tóc dài đen mượt phủ kín bờ vai, tôi được cô chủ nhiệm và các bạn đồng lòng bình chọn thay mặt cho lớp đi thi học sinh thanh lịch do trường tổ chức. Không uổng công kỳ vọng của cô chủ nhiệm và bạn bè, năm đó tôi giành giải nhất…
Bước vào cấp 3, mặc dù việc học có phần bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia cuộc thi nữ sinh duyên dáng rồi học sinh thanh lịch vào giữa năm lớp 11. Lần này nhà trường mời hẳn một anh là người mẫu của công ty thời trang đến hướng dẫn cho chúng tôi. Ngoài sự vui mừng chúc tụng của bạn bè, tôi được nhận từ tay anh người mẫu bó hoa thơm ngát và những cử chỉ chăm sóc thân tình, chu đáo.
Suốt năm học lớp 12, tôi chẳng còn tâm trí đâu để học hành ôn luyện như bạn bè cùng lứa, mà chỉ lo theo anh người mẫu là thần tượng của tôi khi anh rủ rỉ khuyên tôi theo nghề anh đang gặt hái thành công. Anh khẳng định tôi có tố chất người mẫu, lại trẻ trung, xinh đẹp, nếu tôi chịu khó học hỏi chẳng mấy mà tôi toả sáng trên sàn diễn…
Viễn cảnh anh vẽ ra khiến tôi tưởng mình đang bay bổng trong ánh hào quang rực rỡ. Tôi bỏ thi đại học mặc cho bố mẹ, anh trai, chị gái can ngăn, khuyên nhủ để dính như sam với anh người mẫu mà học nghề. Anh người mẫu đưa tôi đến công ty, giới thiệu với đồng nghiệp tôi là em con bà dì ở quê vì ham mê nghề nên theo anh học hỏi.
Một tối thứ 7 nhận được điện thoại anh hẹn đón tôi đi gặp sếp của anh để sếp xem xét nhận tôi vào công ty. Mừng rơn, nói dối bố mẹ là đến nhà đứa bạn dự sinh nhật. Tôi trang điểm cẩn thận rồi bước lên chiếc xe ô tô quen thuộc của anh đến nơi hẹn. Tại một căn phòng nhỏ ấm cúng trong khách sạn khá xa thành phố, sếp của anh người mẫu tiếp đón tôi thật long trọng với rượu khai vị, với những món ăn ngon thơm phức mà từ bé đến giờ tôi mới được thưởng thức. Anh người mẫu và sếp của anh ép tôi cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác vì “mừng cho em được trở thành nhân viên mới của công ty…”
Trước khi đổ gục vì rượu, tôi còn lơ mơ nhận thấy sếp bế bổng tôi vào đâu đó mà tôi không tài nào cưỡng lại được…Sáng tỉnh dậy, còn một mình trong phòng, tấm ga trắng nhàu nhĩ còn in dấu thời con gái của tôi, tôi khóc nghẹn với con tim tan nát. Thế là hết! Tôi trở thành đàn bà khi vừa tròn 18 tuổi. Giấc mơ người mẫu biến tôi thành vật thế thân, lót đường thăng tiến của anh dâng sếp!