Tôi phải cảm ơn ông Trời, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một mái ấm gia đình với người vợ là bạn cùng chia ngọt, sẻ bùi từ thời chúng tôi chung giảng đường đại học, và hai đứa con một trai, một gái nay đã yên bề gia thất.
Tổ ấm viên mãn này đã là hậu phương vững chắc bao năm qua để tôi có động lực vươn lên. Từ một kỹ sư ngành kỹ thuật điện tôi dần giữ các chức vụ của phòng, ban rồi cuối cùng vững vàng trong vai trò của một giám đốc công ty đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 52 của mình.
Sau 6 năm cùng đồng nghiệp chèo lái con thuyền của công ty cuộc sống kinh tế của gia đình tôi cũng như của anh em ngày càng khởi sắc, bởi chúng tôi lấy chữ tín làm đầu nên luôn có được những hợp đồng cho lợi nhuận cao.
Ngôi nhà cấp 4 ngày nào đã được tôi thay bằng ngôi nhà 3 tầng khang trang rộng rãi, với đầy đủ tiện nghi để mừng 35 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Công việc làm ăn thuận lợi, vợ chồng tuy có tuổi nhưng luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Các con trai gái, dâu rể và các cháu nội ngoại đều hiếu thảo, hoà thuận khiến tôi thấy mình là người chồng, người cha, người ông hạnh phúc nhất trên đời này. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua để tôi có điều kiện cống hiến sức lực của mình cho công ty và có thêm thời gian tích luỹ kinh tế lo cho tuổi già sắp tới của vợ chồng tôi.
Vậy mà tất cả dự định trong tầm tay với ấy của tôi vụt tan biến, chỉ vì tôi mê muội sa và lưới tình của gái quán bia ôm.
…Kí xong một hợp đồng lớn với đối tác, tôi phấn khởi đứng ra chủ trì buổi tiệc mừng thành công. Tôi cũng không hiểu bằng cách nào tôi đến được quán bia ôm trong một con phố nhỏ khi đã say mèm như vậy. Để rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi tá hoả khi bên cạnh mình không phải người vợ bao năm quen thuộc, đầu gối tay ấp với tôi mà là một cô con gái thịt da mát lạnh, mơn mởn, thơm tho, với váy áo mỏng như cánh chuồn đang ôm chặt lấy tôi trong giấc nồng…
Sau buổi tối không thể quên bên người con gái lạ đó, tôi như dính phải bùa mê, thuốc lú. Biết em làm "nghề đi khách" ở quán bia ôm nhưng tôi không sao rời em được. Em trở thành bồ nhí của tôi, em khiến tôi quên cả vợ con, quên cái tổ ấm mà mình làm trụ cột.
Không những thế tôi dành thời gian vui thú bên em nhiều hơn là để tâm lãnh đạo công ty của tôi. Mỗi lần em chiều chuộng, rót mật vào tai tôi với những lời yêu nồng cháy là một lần tôi làm đầy tài khoản cho em để em sắm sửa, tiêu xài xả láng.
Lấy quyền giám đốc tôi thâm hụt công quĩ để cùng em du hí nay nước này, mai nước khác. Tôi chỉ thực sự ra khỏi cơn mê với tình trẻ khi lương thưởng của anh em đến kì mà tài vụ báo két của công ty đã rỗng và giấy báo nợ của đối tác làm ăn cũng như tiền vay của ngân hàng đã quá hạn trả…
Số tiền bán căn nhà 3 tầng của vợ chồng tôi cộng thêm tiền giúp đỡ của gia đình các con, tôi mới thoát khỏi sự đối diện với pháp luật. Nhưng cái chức giám đốc của tôi đã có người thay và vợ chồng tôi hiện mỗi người một nơi để chờ toà giải quyết đơn ly hôn do vợ tôi đứng tên đề nghị. Tôi đã ân hận quì xuống chân vợ xin tha thứ nhưng vợ tôi chỉ nhìn tôi một cách thương hại và im lặng quay đi…