Bước vào tuổi 52 chồng vui mừng báo tin anh được giữ chức giám đốc công ty chuyên nhập khẩu phụ tùng xe máy, xe ô tô mà bấy lâu nay anh đã miệt mài cống hiến, phấn đấu.
Tôi với chồng vốn là bạn học suốt mấy năm ở trường cấp ba trên tỉnh. Từ tình bạn chúng tôi chuyển sang tình yêu khi anh thi đỗ vào trường đại học Bách Khoa còn tôi cũng trở thành sinh viên trong trường đại học Ngoại Thương. Mối quan hệ nghiêm túc, tốt đẹp của chúng tôi được sự ủng hộ của đôi bên gia đình nên sau ngày ra trường có việc làm ổn định, chúng tôi đã về chung một nhà.
Tôi thực sự yêu thương, biết ơn chồng bởi gần 30 năm gắn bó, anh luôn quan tâm, chăm sóc vợ con mặc dù tôi chỉ sinh được hai cô con gái, trong khi chồng tôi là con trưởng, là đích tôn của dòng họ. Nhiều lần về quê, thấy tôi chạnh lòng khi ba má chồng rồi cả họ hàng nhà chồng xa gần tỏ ý muốn tôi sinh thêm để kiếm được người nối dõi, thì chồng luôn tế nhị nhận lỗi về mình và an ủi tôi đừng buồn vì với anh, tôi và các con là tất cả.
Vợ chồng bằng tuổi nhau nên sau 3 năm chồng vững vàng trên chiếc ghế giám đốc thì tôi nhận sổ hưu theo chế độ hiện hành. Tôi lui về hậu trường, chủ yếu là lo cho cuộc sống có phần nhàn nhã, tẻ nhạt của người vừa rời công việc bận rộn ở cơ quan để nghỉ hưu do hai cô con gái của tôi đã xây dựng gia đình và đều sống cùng chồng con ở cách khá xa nhà tôi.
Chồng có việc của chồng, con cái, cháu ngoại không ở gần, vì vậy hằng ngày trong ngôi nhà ba tầng ngay mặt phố chỉ có tôi và chiếc bóng của mình chia sẻ cùng nhau.
Hụt hẫng, buồn tôi không nén lòng được nên bàn sự với chồng, anh nhẹ nhàng hứa rằng tôi cố gắng để anh thu xếp việc công ty rồi dành thời gian vợ chồng gần gũi tình cảm. Thế nhưng chồng hứa vậy mà không phải vậy, vì lúc nào anh cũng có lí do lo cho công ty mà đi sớm, về khuya. Một tuần nhiều lắm anh ăn cơm nhà được một, hai bữa còn thì liên tục lúc bận vì tiếp đối tác, vì họp hành đột xuất. Thời gian gần đây tôi thấy chồng không được khỏe, chuyện tế nhị dứt hẳn. Lo lắng, tôi ân cần hỏi xem chồng có vấn đề gì về bệnh tật hay tôi có làm điều gì phật ý anh không, thì không trả lời do áp lực công việc và bảo tôi yên tâm, anh tự giải quyết được!
Không ngờ đầu tuần vừa rồi chưa kịp hỏi chồng vì sao đã muộn giờ làm mà cậu lái xe riêng chưa đến đón như thường lệ, thì tim tôi như muốn ngừng đập khi chồng run run đưa ra tờ giấy đánh máy sẵn bảo tôi hãy ký vào đơn đồng thuận bán nhà để anh trả nợ cho công ty. Chồng buồn bã hạ giọng nếu tôi không ký anh vừa mất sức vừa phải đối diện pháp luật do lạm dụng quyền hạn tham ô công quỹ…
Đã một tuần trôi qua mà tôi không sao bình tâm được để nghĩ cách cứu chồng, sau khi tôi biết rõ lý do chồng nợ khủng là vì lấy tiền để bao cho cô bồ trẻ làm ở quán massage anh hay lui tới. Cô bồ trẻ ấy biết cách chiều chuộng anh tới bến, đeo bám anh với lời hứa hẹn sẽ sinh cho anh cậu con trai nối dõi tông đường!
Tôi sẽ bàn với các con gái và chắc chắn khi bán nhà để vớt vát danh dự cho chồng, tôi sẽ chủ động làm đơn chia tay anh mặc dù tôi biết hiện nay vợ chồng tôi đã ở bên kia dốc của cuộc đời!