Bản thân là một nhân viên văn phòng, ngày ngày với công việc sổ sách số má nên tính cách của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi công việc. Tôi khá lãnh đạm, khô cứng và nghiêm túc. Ngay cả trong tình yêu, đôi lúc tôi cũng bị sự lãnh đạm đó ảnh hưởng, hơn nữa còn rất tính toán và thực dụng.
Tôi từng nghĩ rằng liệu mình như thế thì có xấu tính quá hay không, liệu mình có tìm được một người phù hợp hay không? Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu chân thành. Thế mà cuối cùng tôi lại đổ đứ đừ anh, Vỹ, một người đàn ông kém tôi hai tuổi, vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Anh là phó tổng của công ty tôi, cũng là bạn thân của giám đốc.
Vỹ luôn chủ động trong mọi việc, tiếp cận và tán tỉnh tôi, tỏ tình cũng là Vỹ, chăm sóc, quan tâm tôi cũng là Vỹ. Ở bên cạnh Vỹ, tôi chẳng phải lo lắng điều gì. Anh rất phù hợp với những tiêu chí rôi đề ra như trình độ học vấn, công việc với mức lương ngất ngưởng và cũng hợp tuổi tôi nữa.
Duy nhất chỉ có một điều tôi không thích ở anh, đó là sự sến sẩm, nó ngấm vào từng hành động và lời nói của anh, cứ như là anh sinh ra để ngọt ngào quá mức như thế. Nó khiến tôi lo lắng. Là phụ nữ thì chắc hẳn ai cũng khao khát sự lãng mạn. Nhưng cái gì quá cũng không tốt.
Có thể do bản thân tôi đã là một người nghiêm túc, khô cứng nên khó tiếp nhận được những câu nói sặc mùi ngôn tình của anh, hay là những hành động lãng mạn quá đà, như là kéo tôi đi ngắm sao ở trên tầng thượng tòa landmark, hay là lái xe ra biển ngay trong đêm chỉ để ngồi nghe sóng vỗ rì rào. Những lời ngọt ngào sến sẩm của Vỹ dần khiến tôi phát sợ cả lên.
Ban đầu tôi có thể miễn cưỡng nhận lấy những lời tán tỉnh ấy, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy, anh dẻo miệng thành quen. Dường như anh có thể đem lời ấy nói với tất cả mọi người, đem hành động tốt đẹp đó dành cho tất cả mọi người. Càng ngày tôi càng có cảm giác, mối quan hệ của chúng tôi không phải tình yêu mà giống như bao người khác. Tôi nhận ra, cái tính tốt đẹp, sến súa của anh dần biến thành vận đào hoa. Mà các cô gái trẻ đẹp thì có cô nào không mê mẩn, trong khi tôi chỉ là một bà cô già làm kế toán.
Vỹ nói tôi hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng mà tôi thật sự là không nhịn được. Cứ mỗi lần thấy anh cùng những nhân viên khác nói chuyện qua lại với nhau, cùng cười nói, hay thấy anh hào phóng giúp đỡ cô nàng nào đó trong công ty, tôi lại bắt đầu lo lắng, sợ hãi không thôi. Giám đốc của tôi thấy thế thì cũng ra mặt nói giúp anh vài câu, trấn an tôi, nói rằng sẽ lựa lời rồi nói lại với anh.
Nhân dịp 20/10, công ty chúng tôi tổ chức một buổi đi chơi. Giám đốc của chúng tôi bao nguyên cả khách sạn ở Cát Bà. Tôi với Vỹ được xếp chung một phòng. Tối hôm đó, cả công ty hội họp, ai cũng uống rượu nhiều. Tôi lại để ý Vỹ, thấy anh cười nói cùng cô gái khác, tôi lại bắt đầu nổi cơn ghen, chỉ muốn túm lấy anh lôi về mà giấu đi.
Cả tối tôi chẳng biết làm gì, chỉ uống rượu liên tục cho hả cơn giận. Càng uống thì càng mất lý trí, tôi giận Vỹ, nghĩ rằng anh qua lại với các cô gái khác thì được, chả nhẽ tôi lại không được. Vừa hay giám đốc đến, thấy tôi say khướt như thế thì dìu tôi về phòng nghỉ. Tôi đã say quên trời đất, mơ màng đi theo anh ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi mới biết mình đã làm chuyện xấu gì. Giám đốc nằm bên cạnh tôi, anh ta còn đang ngủ, trên người hai chúng tôi chẳng mặc gì. Nhắm mắt cũng biết là tôi và anh ta đã ngủ với nhau rồi.
Tôi hốt hoảng, lén xuống giường thì bị anh ta túm lại. Anh ta thừa nhận là đã cố ý tiếp cận và chuốc say tôi, anh ta bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi ngỡ ngàng, không biết phải làm thế nào, tất nhiên là tôi từ chối anh ta ngay sau đó, chỉ hi vọng là anh ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng chẳng có chuyện gì đơn giản thế.
Tôi chỉ không ngờ là ngay sau đó, anh ta rút điện thoại ra, dọa rằng sẽ gọi Vỹ qua phòng để anh tận mắt chứng kiến cảnh này.
Tôi cứng họng, đành nhẹ nhàng lựa lời để đàm phán với anh ta. Nhưng điều kiện của anh ta quá đáng khiến tôi chịu không nổi. Anh ta yêu cầu tôi làm bạn gái hờ, muốn tôi chủ động chia tay với Vỹ. Tôi gắt lên với anh ta, sau khi cho anh ta một cái tát thì tôi vội vàng gom quần áo, mặc lại và định rời khỏi phòng. Lúc này anh ta mới đưa cho tôi đoạn clip phóng túng mà anh ta đã quay lại.
Tôi thừa nhận rằng mình đã từng hoài nghi bạn trai, nhưng anh ấy không hề phản bội tôi. Ngược lại, tôi lại còn vì quá ghen tuông mà lầm đường lỡ bước. Hiện giờ, nếu như tôi không đồng ý với điều kiện này thì hắn sẽ tung clip này lên mạng, gửi cho người yêu tôi. Còn nếu tôi đồng ý với hắn thì cũng chẳng khác nào phản bội anh. Hắn cho tôi một tuần để suy nghĩ, hiện giờ chẳng còn lại mấy ngày nữa. Tôi phải làm sao đây?