Tôi năm nay 29 tuổi kết hôn được 5 năm, từ lúc kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng. Mới chỉ có chừng đó năm ở nhà chồng mà tôi thấy thời gian đằng đẵng, ngột ngạt vì bị mẹ chồng chèn ép, trong khi công việc của tôi rất bận rộn. Tôi là trụ cột về kinh tế vì chồng tôi lương bấp bênh, nhưng lại bị đối xử chẳng khác gì người giúp việc. Mẹ chồng tôi còn đưa ra quy định oái oăm, con trai lấy vợ phải ở lại với bố mẹ để chăm sóc khi tuổi đã về già, đến khi ông bà mất thì đi đâu thì đi. Vậy nên, dù có muốn ra ngoài ở riêng thì cũng không được.
Nghĩ đến thời gian phía trước mà tôi nản lòng, thôi thì cứ lấy chồng con làm điểm tựa, cố gắng mỗi ngày chứ chẳng biết làm sao được. Hàng ngày, buổi sáng tôi phải dậy sớm từ lúc 5 giờ, lo bữa sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy rồi đưa con và cháu chồng đi học, đi làm luôn. Buổi chiều tôi thỉnh thoảng mới về muộn, nhưng về đến nhà, vội vàng ăn cơm cho xong thì mẹ chồng loanh quanh ở gần, bà nói như kiểu ban ơn người đến xin ăn.
Mang tiếng ở nhà chồng có điều kiện, nhưng mọi thứ chi tiêu trong nhà phần lớn do vợ chồng tôi chi trả. Thình thoảng tôi còn biếu tiền mẹ chồng tôi để bà thích mua gì thì mua, thích đi đâu chơi thì đi. Mỗi lần đưa tiền là mẹ chồng mặt tỏ ra khó chịu, chê ít. Tôi cũng chẳng biết làm sao, vì tôi gần như đưa hết số tiền của vợ chồng kiếm được rồi, chỉ giữ lại một chút để lo chuyện ăn học cho con.
Tôi thừa nhận, chồng tôi lấy tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ, họ hàng nhà chồng vì họ đánh giá tôi chỉ được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, công việc thì cũng bình thường, còn xuất thân là gia đình bình dân… Không đúng với kỳ vọng của nhà chồng, nên khi về nhà chồng, tôi nhận được sự khó chịu từ mẹ chồng.
Dù vất vả, song tôi lại rất tin tưởng ở chồng, bởi chúng tôi yêu và quyết tâm lấy nhau như vậy, cùng nhau vượt qua để có ngày hôm nay. Hơn nữa, chồng tôi cũng rất có trách nhiệm với gia đình, quan tâm đến con. Nhưng anh ấy cũng không giúp vợ được gì, quen được chiều chuộng, lại có mẹ chồng cấm đoán giúp vợ nên thành ra lâu dần anh ấy cũng mặc kệ tôi vì sợ mẹ.
Mẹ chồng tôi ngày càng quá đà, biểu lộ thái độ ghét con dâu, thường xuyên nói những câu đả kích tôi một cách quá đáng. Trong khi tôi không làm bất cứ việc gì có lỗi với mẹ chồng, với cả chồng con. Bà không ngần ngại mắng mỏ, quát tháo tôi trước mặt cả nhà, kể cả khách đến chơi bà cũng không chút nể nang, mang tôi ra để nói xấu.
Một lần mẹ chồng mắng mỏ vô lý, tôi có giải thích với lời lẽ cũng hơi gay gắt lại vì ấm ức bấy lâu nay. Thế nhưng, vừa nói mấy câu thì chồng ở đâu xuất hiện, anh ấy kéo tay tôi ra một chỗ, quát vào mặt: "Cô có im ngay đi không thì bảo, tôi cho vài cái tát bây giờ. Con dâu gì mà mất dạy, dám cãi lại mẹ chồng như thế. Cô nên nhớ, mẹ tôi thì chỉ có một, còn vợ thì tôi có thể lấy 10 đứa hơn gấp trăm lần cô. Tôi mà thấy một lần nữa cô cãi lại mẹ tôi, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà này".
Vậy là đã rõ, tôi dù có thế nào thì cũng thành sai trong mắt chồng và trong mắt anh ấy chỉ có mẹ là nhất, còn tôi rốt cuộc cũng chỉ là người vợ trên giấy tờ mà thôi. Tôi rất suy sụp và sốc trước câu nói của chồng, điểm tựa của tôi giờ chỉ còn mỗi con thôi. Nhưng tôi không thể chịu đựng mãi cảnh bị chèn ép, xúc phạm khi ở nhà chồng.
Tôi đã bàn bạc đến ly hôn, chồng tôi cũng đã đồng ý và quyền nuôi con sẽ theo quy định của pháp luật. Tôi chỉ muốn ly hôn và rời khỏi nhà chồng, không biết quyết định này của tôi có thực sự đúng không? Hãy cho tôi lời khuyên!