Vì không muốn con gái khổ nên tôi quyết định ở vậy nuôi con khôn lớn. Ngày con có công việc tốt và lấy được người đàn ông biết chăm lo cho gia đình là lúc tôi hạnh phúc nhất.
Suốt 4 năm ở trọ cùng với các con, tôi thấy con rể đối xử rất tốt với tôi. Có gì ngon, con cũng nhường cho mẹ ăn. Thỉnh thoảng con còn đưa tiền cho vợ mua đồ cho mẹ. Tôi có cảm giác con rể còn tâm lý, hiểu chuyện hơn con gái tôi.
Khi đứa cháu thứ 2 ra đời, căn phòng trọ 36m2 quá nhỏ hẹp, con rể muốn thuê chỗ khác rộng hơn ở cho thoải mái. Thế nhưng con gái tôi không muốn thuê phòng trọ nữa mà muốn mua nhà ở cho đàng hoàng. Con gái tôi khoe có được 900 triệu tiết kiệm từ thời chưa cưới đến giờ.
Còn con rể thì không có đồng nào, do lương con rể thấp hơn con gái tôi, với lại ông bà thông gia ở quê rất khó khăn nên tháng nào cũng phải gửi tiền về phụ giúp. Con rể không có ý định mua nhà vì chưa đủ tiền, còn con gái thì rất quyết tâm. Thậm chí con tôi còn muốn vay tiền ngân hàng để thực hiện.
Mong muốn có một ngôi nhà của con gái làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đang có khoản tiền tiết kiệm 1,2 tỷ gửi ngân hàng, chưa bao giờ tôi tiết lộ. Tôi có mỗi một đứa con gái, số tiền đó trước sau cũng thuộc về con. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, có lẽ tôi nên chung vốn với các con để mua nhà. Sau này về già dù không làm được gì nữa thì con rể vẫn nể mẹ vợ hơn. Vì ngôi nhà này là tiền của mẹ con tôi bỏ ra, con rể không dám đối xử tệ với mẹ vợ.
Nghĩ là làm, tôi đã rút hết tiền gửi ngân hàng về đưa cho con gái mua nhà. Hai con rất bất ngờ và sung sướng. Thế nhưng khi bàn đến tên chủ sở hữu ngôi nhà thì con rể chỉ muốn hai vợ chồng đứng tên sổ đỏ để dễ dàng mua bán sang nhượng và không có tên tôi trong đó.
Đến đây thì tôi rất phân vân, không biết nên hay không nên góp tiền mua nhà chung với các con nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với.