Tôi làm dâu bố mẹ chồng gần 8 năm nhưng không sống cùng. Vợ chồng tôi thuê nhà ở Hà Nội đi làm còn bố mẹ chồng sống ở quê. Dù vậy, mối quan hệ giữa tôi và gia đình nhà chồng vẫn không tránh được những mâu thuẫn, xích mích, nhất là trong chuyện con cái.
Bản thân tôi sức khỏe không được tốt, sau lần bị sảy đứa con đầu, tôi mất gần 2 năm chạy chữa mới sinh được cô con gái như bây giờ. Con tôi sinh non, lại hay ốm vặt phải đi viện liên miên. Vợ chồng tôi cũng khá chật vật mới lo được kinh tế trong gia đình, xoay trả tiền thuê nhà rồi tiền thuốc men cho con.
Vì vậy, chúng tôi đều thống nhất khi nào con gái học hết cấp 1, tài chính trong gia đình khá hơn, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện sinh tiếp.
Vợ chồng tôi cũng đã lựa lời để nói với bố mẹ chồng kế hoạch đó nhưng ông bà lại không đồng tình, liên tục thúc ép tôi phải đẻ ngay cho ông bà thằng cháu trai. Vì chuyện này, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng càng ngày càng trở nên căng thẳng.
Có lẽ bố mẹ chồng không hài lòng về tôi nên ghét lây cả sang con gái tôi, cũng là cháu nội của ông bà. Mỗi lần đưa con về quê chơi, tôi thấy bố mẹ chồng không hề tỏ ra yêu quý cháu mà ngược lại, rất hay quát nạt, bắt lỗi con tôi dù nó chỉ là một đứa trẻ con.
Thậm chí khi con tôi và con trai của em gái chồng tranh đồ chơi với nhau, ông bà luôn bênh cháu ngoại rồi nạt nộ, mượn cớ bé nhà tôi lớn hơn nhưng không nhường em để mà quát mắng. Thấy con bị đối xử bất công, tôi lên tiếng thì bị bố mẹ chồng nói không biết dạy con rồi "con hư tại mẹ" khiến tôi vô cùng ấm ức.
Nhưng có một điều lạ là dù không thích cháu gái nhưng hè nào ông bà cũng yêu cầu tôi phải cho con về quê chơi. Mấy năm trước tôi lấy lý do con nhỏ, chưa xa bố mẹ được nhưng năm nay, con tôi gần 5 tuổi, tôi đành chấp nhận gửi con về 1 tháng để chiều lòng bố mẹ chồng.
Song, con tôi vừa về quê được 2 ngày, tôi đã muốn về đón con lên thành phố ngay vì quá bức xúc trước cách đối xử của ông bà với cháu.
Tối hôm qua, tôi có gọi video về cho mẹ chồng và nói chuyện với con gái. Sau khi thấy bà nội đi xuống bếp, con tôi với vẻ mặt buồn thiu bỗng quay sang hỏi tôi:
"Mẹ ơi, có phải mẹ gửi con về quê để bố mẹ sinh em trai đúng không? Con thấy ông bà mấy hôm nay đều bảo con gái không được tích sự gì, bố mẹ phải đẻ em trai. Có phải sau khi mẹ sinh em trai, bố mẹ chỉ yêu em, còn con sẽ bị ra rìa đúng không mẹ".
Vừa nói, con bé vừa thổn thức khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi biết bố mẹ chồng mong có cháu trai nhưng tại sao ông bà lại có thể làm tổn thương cháu gái mình như thế. Con gái tôi rất nhạy cảm, dễ tủi thân. Tôi có thể cảm nhận được bé đã buồn và tổn thương như thế nào khi bị ông bà nói sẽ bị ra rìa nếu có em.
Chính câu nói ấy vô hình trung có thể khiến bé cảm thấy không thích có em, thậm chí ghét em nếu sau này vợ chồng tôi có em bé tiếp.
Càng nghĩ, tôi càng bức xúc. Tôi gọi điện nói chuyện riêng với mẹ chồng, nói rõ quan điểm không đồng tình với câu nói của ông bà như vậy thì bất ngờ bị mẹ chồng trách ngược.
"Chị xem lại bản thân mình đi, xem đã làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà chưa. 8 năm về làm dâu, chị mới sinh cho nhà chồng nhõn 1 đứa con gái. Chị định để đến bao giờ mới sinh tiếp cho chúng tôi thằng cháu trai.
Chị không nuôi được thì cứ đẻ đi, mang về đây chúng tôi nuôi. Còn nếu không muốn đẻ nữa hay không đẻ được thì nói thẳng để chúng tôi biết đường cưới vợ khác cho thằng Khương. Chúng tôi cũng già cả rồi, không có nhiều thời gian chờ đợi chị thêm nữa".
Nói xong, mẹ chồng cúp máy trong sự ấm ức tột độ của tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn mẹ chồng để không làm căng thẳng mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Tuy nhiên, tôi càng nhịn, mẹ chồng càng quá đáng.
Tôi không trách bố mẹ chồng chuyện mong có cháu, tôi chỉ buồn khi ông bà quá đặt nặng vấn đề phải sinh con trai mà vô tình làm tổn thương con gái tôi. Tôi nên nói thế nào để bố mẹ chồng hiểu và không trọng nam khinh nữ nữa. Chứ cứ bị áp lực thế này, không chỉ tôi mà cả con tôi cũng bị ảnh hưởng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.