Tôi là giám đốc điều hành ở một công ty thiết bị giám sát với thu nhập khá cao. Vợ tôi làm công việc hành chính văn phòng khá nhàn nhã. Tôi với vợ cưới nhau đến nay đã 7 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân xuất phát từ tôi.
Tôi đã đi đến nhiều bệnh viện, thầy lang nhờ giúp đỡ nhưng chưa có kết quả. Lẽ ra tôi và vợ sẽ có được hạnh phúc viên mãn nếu Trời ban cho vợ chồng tôi một mụn con.
Chuyện chưa có con cái khiến vợ chồng tôi khá buồn rầu và áp lực. Tuy nhiên, vợ vẫn yêu thương, động viên nói tôi vững tâm. Khi có thời gian rảnh, vợ thường rủ tôi đi du lịch để giảm căng thẳng. Tuy không nói ra nhưng mỗi tháng nhưng mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, mặt vợ tôi lại buồn rười rượi. Điều này chỉ những người trong cuộc mới hiểu được.
Hôm đó, tôi mải làm nên về muộn lại quên mua hoa tặng vợ nhân kỷ niệm 9 năm ngày yêu nhau. Tôi vừa về đến nhà, vợ tôi đã trách móc khiến tôi tức giận. Không muốn nghe vợ cằn nhằn, càu nhàu, tôi lấy xe bỏ đi và ghé vào một quán rượu để giải sầu.
Lúc đang uống rượu buồn bã một mình thì một chàng trai trẻ tiến lại bắt chuyện với tôi. Trò chuyện một lúc mới biết cậu ta là sinh viên sắp ra trường, đang thuê nhà ở dưới nhà tôi 1 tầng. Hóa ra chúng tôi là hàng xóm. “Rượu vào, lời ra”, chúng tôi trò chuyện, tâm sự với nhau về nhiều chuyện.
Tôi kể cho Minh- chàng trai đó nghe rất nhiều về công việc, con đường sự nghiệp của tôi, từ nhân viên quèn đến một giám đốc thành danh như bây giờ. Sau đó, Minh xin tôi số điện thoại nói sẽ gửi lý lịch đến công ty tôi nhờ tôi xem xét.
Sau khi xem lý lịch, tôi cảm thấy Minh là một anh chàng khá thông minh và năng động, phù hợp với một vị trí ở công ty tôi. Tôi đã nhận Minh vào làm việc và thậm chí còn trả cho cậu ta mức lương cao hơn so với mặt bằng chung vì nhận thấy tiềm năng trong con người chàng trai trẻ này. Không nằm ngoài sự trông đợi của tôi, Minh thạo việc nhanh chóng, lại rất thông minh, nhiệt tình với công việc.
Gần đây, tôi thấy mấy người hàng xóm kể rằng hay gặp vợ tôi ở tầng dưới. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện cô ấy đến nhà chị Diệp- một chị gái làm cùng công ty cũ của vợ để buôn chuyện chứ không có gì khác.
Vợ tôi kiên quyết đòi ly hôn. Ảnh minh họa
Hôm đó, tôi có chuyến công tác ở Hàn Quốc trong vòng hơn 10 ngày. Trước khi đi, vợ tôi quấn quýt, quyến luyến khiến tôi chẳng nỡ rời. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc nửa đêm vì vậy tôi lên đường ra sân bay lúc 9 giờ tối. Nào ngờ, đi giữa đường thì đối tác nhắc tôi cần bổ sung giấy tờ mà mấy tờ giấy đó tôi lại để ở nhà. Không muốn phiền đến vợ vì trời đã khuya nên tôi vội vã quay xe về nhà lấy.
Gọi điện nhưng vợ tắt máy nên tôi đành lên nhà để lấy giấy tờ. Dùng chìa khóa mở cửa, tôi chết lặng khi phát hiện vợ tôi và cậu Minh đang quấn lấy nhau trên giường.
“Tao đã quý mày như một thằng em và giúp đỡ mày có được công việc. Tại sao mày đâm sau lưng tao. Tại sao mày làm như thế hả?”, tôi hét lên.
Sau đó, 2 người quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Minh nói cặp kè với vợ tôi đã nửa năm nay. Chính vợ tôi là người chủ động sắp xếp để Minh gặp tôi ở quán rượu và được tôi bố trí công việc một cách tình cờ.
Tôi ra sân bay, đi Hàn Quốc và trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, chẳng thể tập trung vào công việc. Sau khi trở về Việt Nam, Minh đã tự động xin nghỉ việc. Vợ tôi thì đặt lá đơn xin ly hôn trên bàn rồi bỏ đi.
Vợ nói rằng ở bên tôi, cô ấy không thấy hạnh phúc từ lâu. Tôi tham công tiếc việc, không quan tâm gì đến vợ. Cộng với việc chúng tôi mãi chẳng thể sinh được mụn con.
Đọc xong lá đơn xin ly hôn, tôi ngã khuỵu. Tôi còn yêu vợ, tôi có thể tha thứ nếu cô ấy biết hối lỗi. Nhưng giờ cô ấy đã làm như vậy, tôi biết phải làm sao đây?