Trong một mối quan hệ, sự vun đắp của hai bên là điều vô cùng quan trọng. Nếu chỉ có một phía xây đắp, vun vén, phía còn lại thờ ơ mặc kệ thì mối quan hệ ấy sẽ chẳng bao giờ được lâu bền. Bởi nó khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi, chán chường khi cho đi quá nhiều mà nhận lại thì ít ỏi đến đáng thương.
An (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô vừa đệ đơn ly hôn chồng sau 2 năm chung sống. Trước đó cô và Cường đã có 3 năm yêu nhau mặn nồng nhưng như thế vẫn chẳng thể khiến cuộc hôn nhân của họ được lâu bền. Bởi trong 5 năm ấy, chỉ có An là người luôn dâng hiến và hi sinh, còn Cường nghiễm nhiên hưởng thụ mọi thứ mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc đáp lại.
"Trước đám cưới không lâu, tôi đọc được tin nhắn anh ấy gửi cho một người bạn. Anh ấy nói rằng lấy tôi chỉ vì thấy tôi yêu anh ấy quá. Tìm được người phụ nữ yêu mình và nguyện làm mọi thứ cho mình không dễ, do đó anh ấy không muốn bỏ lỡ tôi", An nói.
Ban đầu Cường nhiệt tình theo đuổi An vì thấy cô xinh xắn, dịu dàng, là con nhà gia giáo. Sau khi đã chính thức xác định quan hệ, anh trở nên thờ ơ dần. Còn An đã rơi vào lưới tình với Cường, hai người còn phát sinh quan hệ tình dục nên An cứ mải miết yêu Cường không hề toan tính.
Dù Cường đối xử không tốt với cô, An cũng chỉ nín nhịn vì muốn mọi thứ được êm ấm. Trước đám cưới đọc được những dòng chữ ấy, An vẫn bỏ qua bởi khi đó cô đã mang thai. An hi vọng sau khi trở thành vợ chồng và có con chung, Cường sẽ thay đổi suy nghĩ cũng như cách đối xử với cô.
Song Cường chẳng hề thay đổi, thậm chí anh còn càng coi nhẹ gia đình và nhiều lần thể hiện sự thiếu tôn trọng với An. Một mình An phải gánh vác mọi thứ, từ việc công ty, việc nhà, chăm sóc con nhỏ. Cường chỉ đi làm rồi về nằm khểnh đợi vợ phục vụ tận nơi.
Quá chán nản về chồng, có lần An đã hỏi anh coi cô là gì, có phải một người vợ anh hỏi cưới đàng hoàng và có danh phận về mặt pháp luật hay không? Cường nhếch miệng thản nhiên đáp: "Chẳng khác gì một con rối...".
An bàng hoàng sau câu trả lời ấy của chồng. Cường sẵn sàng nói ra miệng suy nghĩ thật sự của mình mà chẳng sợ An tổn thương hay phiền muộn suy nghĩ. An hiểu tâm thế của Cường, bởi anh không sợ mất cô. An có buồn có khóc thì sau đó cô vẫn sẽ tha thứ cho chồng, như biết bao lần trước đây vẫn thế.
"Tôi nhận ra chồng nói vậy mà lại đúng. Tôi thật sự chỉ như một con rối trong mối quan hệ này, luôn nghe lời chồng răm rắp vì sợ anh ấy tức giận và phật lòng. Tôi quá yêu chồng nên luôn nhìn sắc mặt anh ấy mà sống, nhận hết về mình thiệt thòi nhưng lại chẳng được tôn trọng. Thậm chí chồng còn chẳng hề coi tôi như một con người có trái tim, khối óc. Anh ấy coi tôi như con rối sẵn sàng làm theo chỉ thị của chồng và chấp nhận mọi cách đối xử tệ hại mà chẳng bao giờ kêu than...", An chia sẻ.
An nhận ra mình đã quá sai lầm trong mối quan hệ này, cách cô cho đi tình yêu thật ngu ngốc và mù quáng. Điều tối thiểu nhất là chỉ cho đi tương đương với thứ mình nhận được nhưng cô cũng không hiểu thấu. Để rồi nhận hết tổn thương, đau đớn về mình, trong khi đó chồng vẫn coi thường, khinh rẻ cô. Phải, cô tự rẻ rúng chính mình thì người khác sao có thể trân trọng cô đây?
Sau cái ngày An hỏi chồng như vậy thì Cường có chuyến công tác xa nhà trong 10 ngày. Suốt 10 ngày ấy Cường vẫn theo nếp cũ không buồn gọi điện cho vợ. Nếu như trước đây ngày nào An cũng sẽ gọi cho anh nhưng lần này đến một tin nhắn của cô cũng chẳng có. Cường khó hiểu song anh nhanh chóng cười khẩy, An thì có thể giận dỗi được mấy ngày? Khi trở về, anh quay ngược lại trách mắng cô là cô lại sốt sắng xin lỗi chồng ngay thôi.
Thế nhưng khi trở về nhà, đối diện với Cường lại là căn nhà trống rỗng chẳng còn đồ đạc của vợ con. Trên bàn, Cường tìm thấy lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của An. Cường hốt hoảng gọi điện cho vợ nhưng anh vẫn mạnh miệng mắng cô dám mang chuyện ly hôn ra dọa dẫm chồng. "Anh ký đi rồi mai tôi sang lấy đi nộp. Đừng nói gì thêm nữa, sau tất cả những gì anh đã đối xử với tôi, tổn thương không thể biến mất được đâu. Tôi càng không muốn làm con rối thêm 1 ngày nào nữa", An chậm rãi đáp lời chồng.
Đến lúc này Cường mới hối hận thì đã muộn. Khi có không thể giữ gìn, nâng niu và chăm sóc cho tốt thì khi mất đi rồi có tiếc nuối cũng chẳng thể quay ngược thời gian trở lại.