Trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Huỳnh Kiến An , bất giác tôi nhớ tới lời hát "đâu ai chung tình được mãi" mà gần đây ai ai cũng thuộc. Không chỉ trong showbiz mà xã hội thời nay, có rất nhiều cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Đang hạnh phúc đấy nhưng cũng có thể chia xa bất cứ lúc nào.
Những cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ, những tình yêu hơn một thập kỷ, không biết từ bao giờ lại khiến nhiều người ngưỡng mộ đến thế. Cuộc hôn nhân 36 năm của nghệ sĩ Huỳnh Kiến An và bã xã cũng vậy!
Thế nhưng, đằng sau chặng đường dài thật dài ấy, vợ chồng anh cũng đi qua những "nốt trầm" của đời sống hôn nhân. Vì còn yêu, còn tin, còn trân trọng và biết tha thứ cho nhau nên họ mới gắn bó tới bây giờ.
Vợ chồng nghệ sĩ Huỳnh Kiến An. (Ảnh: FBNV)
Sai lầm, tha thứ và 36 năm hạnh phúc
36 năm hôn nhân, hành trình đó có bình yên không anh?
Lạ lắm, càng ngày tôi càng thấy yêu vợ mình hơn, không bao giờ biết chán. Tôi yêu cô ấy vì tâm tính bên trong, hiền lành, lo cho chồng con, gia đình chu toàn. Trong họ hàng nhà tôi, có ai nhờ cô ấy việc gì là cô ấy đi liền và rất vui vẻ, hào hứng, chứ không theo kiểu vì chồng mà ép mình làm việc đó.
Tôi nghĩ mình may mắn lấy được cô ấy. Nếu không phải cô ấy, chắc không có cô nào chịu nổi tôi. Riêng chuyện ghen tuông là đã khó chịu rồi. Cô ấy đặc biệt không bao giờ ghen.
Vậy bí quyết giữ hôn nhân của anh là gì?
Tha thứ. Khi vợ hay mình sai lầm cái gì thì phải biết tha thứ cho nhau. Là con người, ai cũng có lúc sai lầm. Nếu cái sai lầm đó là vô tình, vô ý thì chúng ta nên tha thứ. Sự tha thứ làm cho đối phương thay đổi. Đó là điều tôi thấy căn bản nhất trong đời sống hôn nhân.
Xin hỏi thẳng, anh đã từng làm điều gì sai với vợ chưa?
Có nhiều việc chứ. Ví dụ hồi còn trẻ, cũng có lúc tôi sa ngã. Hồi tôi còn làm ca sĩ trong đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn, tôi say nắng một cô. Đoàn đi lưu diễn ở Hà Nội, tôi và cô kia rủ nhau đi uống cà phê, đi coi phim. Về, tôi bị tố giác. Tôi nhận khuyết điểm và sửa ngay. Không sửa thì vợ chồng không thể sống với nhau tới giờ. Bà ấy tha thứ cho tôi.
Phía sau chặng đường 36 năm bên nhau, vợ chồng nghệ sĩ Huỳnh Kiến An cũng đi qua những "nốt trầm" trong đời sống hôn nhân.
Khi tôi đi làm diễn viên, nhiều người thích và hâm mộ hơn trước nhưng tôi đã nghiệm ra vấn đề rồi, đã phạm một lần rồi, dù không nghiêm trọng nhưng mình đã rút kinh nghiệm.
Tôi tự đặt ranh giới cho mình và không đi lố ranh giới đó bằng cách thể hiện thái độ cho họ biết để họ dừng lại. Với lại, tôi không thích giao du, tôi thích ở nhà nên cơ hội gây án cũng không có. Vợ tôi yên tâm lắm.
Vợ "bao bọc" quá mức, quần áo không nhớ size
Anh từng chia sẻ là đi làm về, bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ. Vợ lo cho anh từ miếng ăn tới cái quần, cái áo, đôi giày. Thẻ ngân hàng vợ cũng giữ. Facebook cũng dùng chung. Anh có nghĩ là mình được vợ "bao bọc" quá không?
Đúng vậy. Kể bạn nghe chuyện này, tôi "dốt" đường lắm. Đi quay ở đâu, lạc đường chỗ nào là gọi về cho vợ. Bà ấy ở nhà nhưng chỉ tôi, rẽ trái chỗ này, rẽ phải chỗ kia, một hồi là về được tới nhà hoặc tới được chỗ đoàn phim.
Bà ấy rất giỏi nhớ đường. Hồi vợ chồng tôi còn làm dịch vụ áo cưới. 3, 4 giờ sáng, phải dậy đi trang điểm cô dâu. Nhà cô dâu nằm tít trong mấy cái hẻm nhỏ xíu, vậy mà bà ấy đi không lạc. Mấy năm sau, nhà đó cưới cô em. Bà ấy cũng đi một lèo tới luôn, không cần hỏi đường. Sang Úc chơi với con, bà ấy còn nhớ cả đường bên đó.
Và bí quyết để giữ hôn nhân là sự tha thứ.
Thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng nhau.
Còn tôi, tôi chỉ nhớ thoại phim thôi. Tôi từng vào vai luật sư ra tòa cãi. Thoại dài cả trang giấy A4, toàn thuật ngữ chuyên môn. Ấy vậy mà tôi nói như luật sư thật, trích dẫn điều luật này, trang này, không sai một từ. Mọi người nể tôi lắm bởi vì nhiều diễn viên khác, cầm đọc còn sai.
Bao nhiêu tâm trí của tôi đều để hết vào nghệ thuật nên đi ra ngoài, tôi chẳng biết gì. Quần áo, giày dép vợ tôi mua hết. Tôi còn không biết mình mặc áo size nào, đi giày size bao nhiêu. Vợ mua cho tôi, tôi chỉ việc mặc thôi.
Đi đóng phim, phục trang hỏi tôi mặc size nào, tôi bảo để điện cho tổng đài, tức là gọi về hỏi vợ. Làm như đó không phải việc của mình nên tôi không nhớ. Bà ấy lo hết cho tôi, từ cái ăn, cái mặc. Tôi chỉ lo làm nghề và đem tiền về thôi.
Hiện tại, anh có nặng gánh về kinh tế không?
Sức khỏe hiện tại của tôi vẫn rất tốt. Tôi may mắn trẻ hơn tuổi nên còn có người mời phim, chứ lọm khọm quá thì sao đóng được vai ông trùm giang hồ. Khi vào vai, tôi có uy từ giọng nói trầm, ánh mắt, cơ mặt, thần thái. Đó là Tổ đãi.
Tôi may mắn, quay hết phim này là tới phim khác. Bản thân tôi không ăn xài gì nhiều, cũng không biết nhậu nhẹt. Tiền làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ. Vợ tôi cũng không tiêu xài gì phung phí, con cái trưởng thành rồi, cuộc sống bình thường, làm bao nhiêu tiêu chừng đó.
Gần 4 thập kỷ bên nhau nhưng Huỳnh Kiến An bảo, càng ngày anh càng yêu vợ hơn, chưa bao giờ biết chán.
Biết đủ là đủ!
Tuy bây giờ, cuộc sống của anh rất ổn nhưng 10 năm, 20 năm nữa thì sao. Không ai tránh được tuổi già. Không ai khỏe được mãi. Anh có dự tính gì cho mình ở con đường dài phía trước không, nhất là khi trong nghề đã có rất nhiều nghệ sĩ lúc già yếu rơi vào cảnh khó khăn?
Tôi vô tư lắm. Thật sự là tôi chưa nghĩ tới. Có tính gì thì chắc tôi cũng đợi má vợ 100 tuổi rồi mới tính. Cũng có thể sau này, khi không còn đủ sức đóng phim, tôi sẽ về Nha Trang buôn bán. Vợ tôi nấu ăn rất ngon. Ở Nha Trang, tôi cũng được rất nhiều người thương quý.
Còn con cái, tôi lo cho cả hai đứa đi du học và có sự nghiệp riêng hết rồi. Tôi không cần lo gì cho chúng nữa. Tôi cũng không có ý định dựa dẫm vào con.
Cái nghề này, trừ khi không còn sức để làm, chứ bao nhiêu tuổi cũng vẫn có vai, có nhân vật cho mình đóng. Tôi lại đóng được đa dạng loại vai nên cũng tự tin. Tới khi mình không còn sức để làm nữa, nghĩa là tới số rồi, không có gì để tiếc nuối.
Dĩ nhiên tôi biết, đồng nghiệp có nhiều người không may mắn, thậm chí là bi đát. Tuy nhiên, ai cũng có số. Cái gì tới sẽ tới, lo lắng cũng vô ích.
Vợ chồng Huỳnh Kiến An có 2 con: 1 trai, 1 gái đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng.
Vợ tôi cứ trách hoài, phải chi hồi xưa mua đất thì giờ giàu rồi nhưng tôi không có số về đất đai. Em gái tôi giờ sống thoải mái về tài chính hơn tôi nhiều nhờ đất đai, còn tôi, chỉ có mỗi căn chung cư này thôi. Xe hơi cũng không có, đi làm toàn chạy xe gắn máy.
Vợ chồng tôi sống hoàn toàn bằng đồng lương tôi đi đóng phim. Tôi cũng không biết buôn bán gì, chỉ làm mỗi nghề này nhưng vợ chồng vẫn sống hạnh phúc, chưa thiếu thốn ngày nào. Tôi nghĩ, biết đủ là đủ.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!