Chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra, cần trân trọng ai đó như thế nào, cần yêu thương một người ra sao, cho tới khi họ rời khỏi chúng ta, rời khỏi thế giới này.
Nghe thì có vẻ lại sách vở đúng không? Nhưng giờ đây, khi tất cả những sự ra đi của những người từng là thanh xuân, là một phần ký ức rực rỡ bỗng dưng hiển hiện trước mắt chúng ta, thì câu nói ấy lại trở nên thấm thía hơn bao giờ hết. Trầm cảm là một căn bệnh đáng sợ nhường nào? Sự vô tâm và tàn nhẫn của mỗi chúng ta đã đẩy bao nhiêu người ra xa và rời đi vĩnh viễn…
Ký ức bất chợt quay về một ngày thu của năm 2009, một cô bé với vẻ đẹp tươi sáng, giọng hát trong trẻo cùng đôi mắt cười long lanh khiến người ta không thể rời mắt, đó là Sulli. Nổi bần bật so với các thành viên còn lại của f(x), có lẽ khi người ta nhớ về giai điệu vui tươi sôi nổi của La Cha Ta, người ta thường nhớ nhiều hơn về nụ cười, đôi mắt cong cong trong trẻo, và tiếng hát ngọt ngào của Sulli.
Được phát hiện tài năng từ khi mới chỉ là một cô bé, Sulli đến với giới giải trí đầy phồn hoa bằng loạt vai diễn nhí, để lại ấn tượng với khán giả bằng vẻ xinh xắn như thiên thần, lối diễn xuất tự nhiên, và đặc biệt là sự nổi bật so với dàn diễn viên nhí cùng thời. Thảm đỏ showbiz Hàn như trải sẵn để cô gái ấy bước vào, tỏa sáng và trở thành một ngôi sao được công chúng không ngừng chú ý và ca tụng. Bằng chứng là SM Entertainment – công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn sẵn sàng bồi dưỡng Sulli như một “con cưng” giữa dàn sao hạng A bởi nhìn thấy tố chất ngôi sao được tỏa ra từ cô gái nhiều năng lượng này.
Ra mắt cùng f(x) từ năm 2009 với phong cách được công ty xây dựng sẵn là cá tính, Sulli được truyền thông và công chúng đặc biệt o bế và ưu ái đặt những biệt danh đầy yêu thương “công chúa nhà SM”, “nữ thần đẹp tự nhiên” hay “con cưng quốc dân”… có thể nói, sự nghiệp của cô gái phát triển một cách thuận lợi và nhanh chóng – điều mà không phải ai cũng có được.
Nói cách khác, Sulli với giới giải trí chính là một kiểu “sinh ra đã ở vạch đích”, không cần cố gắng bán mạng như những nghệ sĩ khác, bởi chỉ dựa vào tố chất, tài năng, ngoại hình, và cả nhiều phần may mắn, cô gái ấy đã trở nên được yêu thích vô cùng. Hào quang tỏa ra từ cô là một thứ gì đó đặc biệt đáng ngưỡng mộ không chỉ với khán giả, mà còn với cả những nghệ sĩ cùng thời.
Hoạt động trong f(x) được 6 năm với hình ảnh và khuôn mẫu công ty định hướng, Sulli gần như chiếm spotlight trong nhóm, bên cạnh thành viên Krystal, cô nàng được tham gia nhiều dự án, phim ảnh, show truyền hình, quảng cáo độc lập. Thậm chí SM Entertainment còn để cô làm mọi thứ mình thích như thử sức kinh doanh hay nhiều hoạt động khác, bối cảnh sự nghiệp của “công chúa SM” khi ấy tươi sáng hơn bao giờ hết, thuận lợi hơn bao giờ hết.
Nhưng sự viên mãn tưởng chừng như khiến người ta phải ghen tị ấy, bỗng chốc trở thành một khái niệm vô giá trị. Cô công chúa được cưng chiều nhất nhà SM bắt đầu thay đổi, không còn là một cô búp bê được công chúng tung hô, ca tụng, không còn là một thần tượng ngoan ngoãn, xinh đẹp được SM dày công xây dựng, không còn là một Sulli với vẻ ngoài thiên thần mà thay vào đó là một hình ảnh nổi loạn đến không ngờ.
Thoát ly khỏi hình tượng mà tất cả mọi người đang cố buộc cho mình, thoát ly khỏi sự dập khuôn bởi định hướng và tất cả những ràng buộc gò bó từ showbiz, Sulli chọn cách trở nên “hư hỏng”, biến mình trở thành một cô nàng nổi loạn, trái ngược hẳn với những gì thuộc về cô từ trước tới giờ.
Từ chuyện thường xuyên thả rông vòng 1, thực hiện bộ ảnh Lolita 18+, đăng ảnh với nội dung tiêu cực lên mạng xã hội, đỉnh điểm là việc hẹn hò với đàn anh Choiza và lao vào những cuộc ăn chơi, trác táng, kết giao cùng những người bạn được cho là “hư hỏng”, Sulli bắt đầu tuột khỏi hình ảnh công chúa mà mọi người đang ca tụng, lơ là sự nghiệp, thậm chí không còn quan tâm đến hoạt động chung cùng nhóm.
Rất nhiều những lời chỉ trích, những câu bình luận ác ý, thậm chí netizen xứ Hàn đã quay ngoắt 180 độ khi dùng vô số lời lẽ cay nghiệt dành cho Sulli, về sự trượt dốc trong sự nghiệp của cô, những lời lẽ mà trước đây khó có thể tưởng tượng, sẽ dành cho một cô gái được tung hô hết mực.
“Em cho rằng vì em bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ nên nhiều người không cảm nhận được em vẫn chỉ là một cô bé. Chính vì thế mà có nhiều lời bình luận ác ý nhắm vào em. Họ bắt em phải làm thế này, làm thế kia trong khi em không biết tại sao mình phải làm như vậy”.
- Sulli-
Rời f(x) trong hàng loạt những bê bối về đời tư và hình ảnh, thái độ của Sulli trước những phê phán của cộng đồng lại dửng dưng và hoàn toàn phớt lờ, như thể những lời đánh giá ấy không hề liên quan đến cô, như thể cô không hề quan tâm đến mọi thứ ngoài kia. Sulli đóng cửa nhà, đóng cửa chính tâm trí của mình, tiếp tục cuộc sống mà cô mong muốn, tiếp tục đăng những bức hình, tiếp tục “xấu” theo con mắt và tay gõ của những netizen soi mói vào cuộc sống của cô mỗi ngày.
Ai ai cũng cho rằng, Sulli được chiều quá hóa hư, được có bệ đỡ vững chắc, được công chúng dễ dàng ủng hộ, chính vì thế nên sự đổ đốn kia là do cô quá tự phụ về bản thân mình. Người ta cho rằng, Sulli là kết quả của một ca nuông chiều không phải lối giữa một nền công nghiệp giải trí vốn được mệnh danh là khắc nghiệt, nhưng ít ai có thể mở lòng ra để lắng nghe những lời nói của cô gái ấy với cuộc đời, rằng cô chỉ muốn sống cho chính mình…
“Vào một lúc nào đó, em bắt đầu tự hỏi chính mình: “Vì sao mình phải làm điều này chứ?”, em không nghĩ đó là một lựa chọn thích hợp dành cho em”.
- Sulli-
Niềm trăn trở xuất phát từ bản ngã của một cô gái, nổi tiếng từ khi chỉ là một đứa trẻ. Đánh đổi sự hồn nhiên, tiếng cười, và sự vui với các bạn cùng trang lứa để bước chân vào một ngành công nghiệp giải trí không có nổi một phút tự do. Tâm hồn của một cô gái vốn phóng khoáng và cá tính, bị trói chặt trong một mớ khuôn phép, quy tắc, trong những nụ cười tiêu chuẩn trước ống kính, trong lời ăn tiếng nói mỗi khi bước ra khỏi nhà.
Với Kpop, Sulli là một cô công chúa có trong tay tất cả mọi thứ, có sắc đẹp, có tài năng, có khí chất, có cả sự nổi tiếng. Nhưng với bản thân Sulli, cô chẳng khác nào như một con búp bê bị đánh cắp tất thảy tuổi thơ, bản ngã của chính mình, và những điều mà cô khát khao thực sự.
"Em đã nói với họ, em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe lời em nói cả"
- Sulli -
Giữa những lời phán xét, đã có ai tự hỏi, cô gái mà bạn muốn trở thành một hình tượng nữ thần, thực ra cô ấy muốn sống cuộc sống thế nào chưa? Giữa vô vàn lời bình luận thể hiện sự thất vọng, đã có ai tự hỏi, con người thật sự mà Sulli mong muốn trở thành là thế nào chưa? Tất cả chỉ luôn đặt ra những quy chuẩn, những quan điểm, những hình mẫu, không một ai thực sự lắng nghe hay thấu hiểu, rằng trước khi là một người nổi tiếng, cô gái ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bị tước đi quyền được sống là chính mình.
Sự nổi loạn chính là một phương pháp thử của một cô gái tuổi đời còn quá trẻ, đối diện với khủng hoảng của chính mình, về một thế giới nhàm chán khi o ép người ta vào những khuôn mẫu, những quy chuẩn, phải sống một cuộc sống mà người khác muốn chứ không phải một cuộc sống mà mình mong muốn.
Nhìn lại mới thấy, Sulli đã phải mất một quãng thời gian dài đằng đẵng thế nào để loay hoay tự cứu mình khỏi những cơn trầm cảm, rằng mọi người hãy ngừng bắt cô phải thế này hay thế kia, ngừng trách móc những điều nhỏ nhặt, để cô có thể sống một cuộc sống dễ thở hơn.
Sự chấm dứt lạnh lẽo của Sulli, hay của Jonghyun bắt đầu khiến người ta tự hỏi về hạnh phúc, nhưng câu hỏi này bắt đầu trở nên ám ảnh khi chúng ta thật sự đang nghĩ sai về tất cả mọi thứ, phán xét về những điều thậm chí chúng ta còn chẳng biết rõ, và định nghĩa về hạnh phúc như một cách áp đặt cho người khác, rằng “thế là hạnh phúc rồi!”.
Nhưng hạnh phúc có phải là một định nghĩa mang đầy tính chủ quan duy ý chí như vậy không?
Chắc là không!
“Em đã từng thấy sợ sệt và không chắc chắn về tương lai của bản thân. Em đã cố gắng bảo vệ chính mình tốt nhất có thể vì cảm thấy rất cấp thiết. Chẳng có một ai ở bên cạnh để lắng nghe em khi em rơi vào trạng thái khủng hoảng trong một khoảng thời gian. Em từng cảm thấy như thể mình đã bị bỏ lại một mình trên cõi đời này”.
- Sulli-
Với những người nổi tiếng, hạnh phúc thực sự của họ là gì? Có phải là được tung hô mỗi ngày bằng những mỹ từ trên mặt báo, và trở nên thật nổi tiếng với nhiều fan hâm mộ? Có thể, đó là một loại thành tựu, nhưng chưa hẳn đó là sự hạnh phúc. Bởi với những danh tiếng có được trong giới giải trí, với những nguyên tắc hà khắc và khắt khe, với những con mắt soi mói đời tư mỗi ngày, họ phải sống theo những khuôn mẫu mà người khác muốn, làm những điều người khác bảo. Không phải là chính họ.
Có khi nào chúng ta thử nghĩ lại một chút, hạnh phúc với những thần tượng nổi tiếng cũng chỉ đơn giản là được trở về nhà sau một ngày tập nhảy, tập hát mệt nhoài, ăn bữa cơm cùng người mình yêu thương? Được đón sinh nhật ấm cúng với gia đình, được giao du với bạn bè mà mình muốn, thoải mái nói năng không cần suy nghĩ có lỡ nói sai điều gì. Thích ai thì cười với người ấy, ghét ai thì tránh mặt, tức giận thì cãi cọ, không cần phải nhìn ngó xung quanh xem liệu mình hẹn hò với ai đó có bị vài chiếc máy ảnh lia vào. Không cần phải sống như những cỗ máy chỉ biết cười và biểu diễn, không có cảm xúc, đánh đổi tất cả để nhận lấy sự nổi tiếng và những lời tung hô.
Thực ra hạnh phúc với họ - những người nổi tiếng, cũng chỉ giống như những người bình thường, với những niềm vui cũng rất con người, và những nỗi cô đơn chẳng quá khác biệt.
Đúng rồi, chính là sự cô đơn. Sự cô đơn tột cùng bởi sau ánh đèn sân khấu, sau nhập nhoà flash, họ trống rỗng khi loay hoay không biết mình thực sự muốn gì giữa cuộc sống hào nhoáng này. Đeo mặt nạ lên mọi lúc mọi nơi, phải ép chín bản thân để trưởng thành trong khi tâm hồn mới dừng lại ở một đứa trẻ - như Sulli.
Còn điều gì khủng khiếp hơn khi mà con người ta bị dồn ép trở thành những khuôn mẫu, trong khi bản ngã thật sự trong họ muốn sống một cuộc sống mà họ mong muốn. Khi niềm tha thiết của họ với cuộc đời chỉ là “tôi cần sống là chính mình!”, chứ không phải là một con búp bê được chế tạo phục vụ cho ngành giải trí khắc nghiệt.
Sự trống rỗng trong suy nghĩ của Sulli khi nghĩ về việc xung quanh chẳng có ai bên cạnh mỗi khi cô thấy mệt mỏi cũng giống với sự mệt mỏi của Jong Hyun khi đối chọi với thế giới này. Một thứ đáng sợ hơn là cái chết – căn bệnh trầm cảm tìm đến họ, giữa những vô tâm, tàn nhẫn xung quanh.
Có nhiều khi chúng ta tự hỏi, rằng mình đang cố gắng vì điều gì? Vì để sống hay chỉ là để sống-như-chết? Nghĩa là ngày ngày hít thở trong một cái xác không có linh hồn, kiệt sức để chạy theo một công việc, một sự nghiệp mà không có một chút thời gian dành cho mình. Nghĩa là phải giả lả nói cười với những người mình chẳng ưa, phải gồng mình lên gánh những thứ gọi là trách nhiệm, phải làm theo những gì người khác ra rả nói bên tai, để mà bỏ quên mong muốn của chính mình.
"Tại sao em lại bị mắng chửi như vậy? Em cảm thấy có rất nhiều người mang thành kiến nặng nề với duy nhất một mình em. Xin hãy hiểu em hơn một chút. Bạn bè khán giả xin hãy yêu quý em thêm một chút, các phóng viên xin hãy yêu thương em một chút".
-Sulli-
Có những sự ra đi cảnh tỉnh rất nhiều người, cảnh tỉnh một cách đau đớn và xót xa như vậy. Một linh hồn rời khỏi, sự giải thoát mà họ nói, có thể nào chính là giải thoát khỏi sự thờ ơ và vô tâm của thế giới này hay không?
Và tại sao chúng ta luôn phải hối hận khi nói những lời từ biệt?